Nate nhìn vào mảng thạch cao. Nếu không có gì phản chiếu ánh sáng thì
những dòng chữ hoàn toàn bị che giấu. Nate tự hỏi về những người có thể
đã viết ra mấy dòng chữ này. Anh tự hình dung ra một người mặc trang
phục thời xưa, một người mặc áo vest sọc, mũ quả dưa và giày mũi cánh,
có thể người này có một bộ ria rậm, quỳ dưới sàn ngay trước giá sách kê
trên sàn. Trong hình ảnh ba chiều mà Nate tưởng tượng ra, con người khốn
khổ đó có một cánh tay bị thương, mặc dù một hai lần Nate đã nghĩ rằng
người đó có một bên chân đang chảy máu. Liệu có những tiếng bước chân
trong sảnh hay ai đó đang đập cửa khi người đàn ông đó đang viết lời nhắn
không?
Liệu rằng người đàn ông đó có chết khi đang viết những lời nhắn này?
Kavach là ai? Ông chủ của ông ta, hay là một người bạn?
Nate túm lấy đầu tấm chăn và trải phẳng ra. Anh trải chăn lên tấm đệm.
Bình thường Nate hay đặt gối về phía giá sách, tối nay thì khác, anh ném
chiếc gối về phía đầu còn lại.
Quần jean và áo của Nate vắt lên chiếc ghế làm việc. Anh gấp gối lại làm
đôi, ngửa người ra sau và nhìn về phía bức tường. Nate nhắm mắt và ngủ
một giấc mà không hề mơ mộng gì.
Anh tỉnh giấc vì có ai đó đang gõ cửa. Đó là Oskar và vài người thợ sơn
nữa.