Nate nhún vai. “Cháu có ngủ được một chút ở chỗ làm, không có gì quá
quan trọng để làm ở đó”.
Tim nhe răng cười. “Tôi thì lại không thể ngủ ở chỗ làm. Nếu ngủ ngồi
tôi sẽ ngáy rất lớn”.
Nate lấy ra một chai bia từ trong thùng đá. “Bác có vẻ cũng rất ổn đấy
nhỉ. Bác có dậy sớm để chạy bộ không đấy?”
“Luôn luôn như vậy.” “Phục thật!”
“Vì thói quen thôi.”
Nate ngồi xuống chiếc ghế tựa cạnh Tim. Sau một thoáng suy nghĩ, Nate
dùng gót chân và ngón chân tháo đôi giầy thể thao đang đi và thả chúng rơi
xuống sàn gỗ. Anh ngọ nguậy mấy ngón chân trong khi vẫn đi tất.
“Cậu ổn chứ?”
“Có vẻ vậy.” Nate nói. Họ cụng hai chai bia vào nhau.
“Veek đâu?”
“Cô ấy đang trên đường về từ Santa Monica.” Tim gật đầu. “Ừm.”
Hai người ngồi im lặng trong vài phút. Những đám mây đã chuyển màu
từ trắng sang màu vàng thau khi mặt trời lặn dần về phía Century City.
“Họ đã sơn lại chỗ của cháu. “ Nate nói. Tim gật gù. “Chỗ tôi cũng vậy.”
“Mấy gã đó đã đứng chờ cháu từ sớm. Họ đứng ở sảnh trong lúc cháu
đang thay đồ đi làm.”
“Tôi cũng trông thấy họ,” Tim gật gù, “họ đã hoàn tất công việc ở chỗ
cháu sau chín giờ rưỡi, sau đó thì sang bên phòng của tôi. Công việc ở đó