đã ngốn của mấy gã đó hẳn hai giờ đồng hồ. Bọn họ còn làm luôn cả những
bức ngăn phòng và ở đó thì không có nhiều chỗ để đứng sơn.” Trên ghế,
Tim bắt chước hành động một thợ sơn đang cố gắng làm việc với một chiếc
cán lăn sơn dài trong khoảng không gian chật hẹp. “Oskar thì sao ạ?”
“Lão ta đứng đó trong suốt quãng thời gian họ làm việc mà không hề mở
miệng nói một câu nào. Lão có vẻ đã bình tĩnh lại nhưng chắc vẫn còn tức
giận.”
Nate uống một ngụm bia. “Bác uống đi.”
“Đây là một bước lùi, đúng vậy, nhưng cậu sẽ vượt qua thôi.”
Nate nhìn về phía Tim. “Cháu có thể hỏi bác một câu hỏi được chứ?”
“Chắc chắn rồi.”
“Bằng cách nào mà cháu lại trở thành người khởi xướng trong vụ này
chứ? Veek đã theo đuổi vụ này cả một năm nay giống như Clive. Bác cũng
có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm quản lý, vậy tại sao mọi người đều
trông chờ vào cháu?”
Tim nhún vai. “Đơn giản vì chính cậu là người chịu trách nhiệm trong vụ
này.”
“Đó không phải là câu trả lời.”
“Cậu muốn tôi nói gì bây giờ? Rằng chúng ta đã bí mật gặp nhau và
chọn ra tên cậu bằng cách rút thăm từ một chiếc mũ à?” Tim lại nhún vai.
“Đôi khi mọi người đơn giản chỉ là hiểu ngầm với nhau ai sẽ là người chịu
trách nhiệm chính. Không phải là thường xuyên, nhưng điều đó vẫn xảy ra.
Cho dù là trong làm ăn hay chính trị, tất cả những người liên quan đều nhận
ra được điều này. Người đó phải là người khiến cho tất cả mọi người đều
lắng nghe, và trong vụ này người đó không phải ai khác ngoài cậu.”