Nate uống nốt chai bia của mình.
“Tôi có vẻ hơi lên lớp với cậu vài phút vừa rồi.“ Tim nói. “Cậu không
phiền chứ?”
“Ai đó nên đảm nhận việc này. Có thể sẽ là một người có kinh nghiệm
hơn.”
“Một người lớn tuổi vẫn có thể đánh bại cậu.” Tim nói trong khi cầm cổ
chai bia và ra hiệu. “Hãy luôn nhớ lấy điều đó.”
“Cháu xin lỗi.”
“Tôi đã làm việc với hàng tá chuyên gia trong những vụ như thế này
trong nhiều năm qua, lớn có bé cũng có. Tất cả bọn họ đều cho rằng họ là
người giỏi nhất, và họ đã làm tốt nhất có thể. Vài người trong số họ thực sự
tài ba. Vậy cậu cho rằng điều gì đã tạo nên sự khác biệt?”
“Điều đó có liên quan đến mấy bộ cánh hay những chiếc cà vạt quyền
lực không?”
Tim lại cầm chai bia chĩa vào khoảng không phía trước. “Điều duy nhất
có ý nghĩa với họ chính là đạt được mục đích của mình. Nếu họ cần đạt
được điều gì, họ sẽ làm mọi thứ để có được nó. Nếu cần phải loại bỏ đối
thủ của mình, họ sẽ làm như vậy. Họ là những người thành công cuối cùng,
người mà tất cả những người còn lại phải lấy làm gương.”
Nate nhấp một ngụm bia. “Bác cho rằng cháu có con mắt của người thủ
lĩnh?”
“Đó cũng là một cách nhìn nhận, đúng vậy. Đôi khi, giải quyết được câu
đố trong vụ này trở thành điều quan trọng nhất đối với cậu. Và điều mà cậu
coi là quan trọng đó, chính sự nhiệt huyết ở trong đó lan truyền từ cậu đến
tất cả chúng ta.”