Roger gật đầu. “Tôi đã trông thấy Veek, cô ta sẽ có mặt trong ít phút nữa
thôi.” Roger đặt lốc bia gần thùng bia của Tim, lấy ra một chai và khui nắp.
“Uống nào!” Tim mào đầu. Họ giơ chai bia ra cụng làm vang lên tiếng
chai thủy tinh chạm vào nhau.
Roger cụng chai với Nate. “Phòng của tôi cũng đã được sơn lại rồi. Xin
lỗi nhé anh bạn trẻ!”
“Không phải lỗi của anh mà.” Nate nói. “Đã tìm được gì từ bài toán đó
chưa?”
Nate lắc đầu. “Chúng tôi tìm được ra vài điều khác kia.”
“Còn gì khác được chứ, gì vậy?”
Nate và Tim kể lại cho Roger nghe về những lời nhắn được viết bằng
máu trên tường, được họ tìm ra khi chiếu tia cực tím lên và giờ lại được
giấu đi dưới lớp bọc mới mà Nate gọi là “Vỏ Trứng”. Roger nốc cạn nửa
chai bia trong khi nghe hai người kể lại. “Điều đó, thật sự là một bí mật
hạng A đấy.” Roger thốt lên sau khi nghe hai người kể xong câu chuyện.
“Này mọi người!” Veek gọi vọng lại từ phía cửa thoát hiểm. Hôm nay cô
mặc một chiếc sơ mi xanh phẳng phiu và thắt hờ một chiếc cà vạt. Vì cô
đang đeo kính nên nhìn trông nó có vẻ giống một bộ đồng phục nữ sinh hơn
là một bộ đồ văn phòng. Nate liếc về phía Roger và có thể chắc chắn rằng
anh cũng có cùng suy nghĩ.
“Tôi đã nghĩ rằng cô sẽ không lên được đây hôm nay đấy.” Tim nói. Ông
quay về phía tây và nhìn theo mặt trời đang lững thững qua nóc của những
tòa nhà cao tầng phía xa.
Veek đẩy chân Nate sang một bên và ngồi xuống cạnh anh. Nước đá
chảy xuống khi cô nhấc một chai bia lên, Veek lấy vạt áo quấn quanh nút