chai và vặn nó ra, nút chai để lại một vết thẫm màu trên áo. “Bác biết
đấy,”cô nói. “Cháu đã đợi cả tuần để có được buổi chiều hôm nay đó.”
Nate liếc nhìn Veek. “Để ngồi uống bia trên sân thượng ấy hả?”
“Là được ngồi uống với tất cả mọi người chứ.” Veek làm một hơi và họ
cứ thế ngồi nhìn bầu trời chuyển sang màu cam khi trượt qua những tòa
nhà. “Họ đã sơn lại tường phòng của tôi rồi đúng không?”
“Đúng vậy,” Nate nói, “có vẻ như họ đã sơn lại phòng của tất cả mọi
người.”
“Chúng ta có thể lại tróc nó ra từ đầu,” Veek nói, “chỉ cần cẩn thận hơn
một chút.”
Tim lắc đầu. “Không cần thiết phải làm điều đó.” Tim nói. “Chúng ta đã
kiểm tra kĩ lưỡng mọi nơi rồi, mọi thứ đều đã được sao lưu lại nữa. Nếu
chúng ta muốn tìm thêm manh mối thì phải tìm ở những căn hộ khác thôi.”
“Vậy thì,” Roger lưỡng lự, “tại sao những lời nhắn ấy lại được viết bằng
máu chứ?”
Veek ném một cái nhìn kinh ngạc về phía Roger. “Viết bằng máu ư?”
“Đúng vậy.” Roger quả quyết. Anh nghiêng đầu về phía Nate. “Những
dòng chữ trên tường phòng của Nate.”
Veek thậm chí không ngậm miệng lại được trong chốc lát. “Chúng được
viết bằng máu?”
“Không phải những dòng chữ mà cô đã nhìn thấy đâu.” Nate nói. “Tôi
tìm thấy những lời nhắn khác.”
Veek chớp chớp mắt. “Nội dung viết gì vậy?”