Hai người đàn ông đều lắc đầu. “Ai đã để lại chúng cơ chứ?”
Nate nhún vai. “Không có manh mối nào hết.”
“Hãy bảo vệ Kavach, bảo vệ thế giới!” Xela đọc lại mấy dòng chữ. Ánh
mắt cô nhìn đăm đăm. “Bảo vệ thế giới!?”
Nate gật đầu. “Cho dù Kavach là ai đi nữa, thì cũng chắc rằng ông ta là
một người quan trọng.”
“Quan trọng tới mức có thể vì ông ta mà giết người.” Tim nói. “Hoặc là
chết vì ông ta”.
Xela hít một hơi thật sâu và cúi xuống máy ảnh. Cô chụp khoảng hơn hai
mươi tấm ảnh và khi về phòng lưu.
Khi quay trở lại Xela giơ ngón tay cái lên và nói với Nate. “Gần như
hoàn hảo.” Xela nói. “Những chữ được viết đậm hơn có ảnh chụp lại tốt
hơn là mấy chữ phản quang. Tôi chụp được ba tấm rất ổn. Nhìn chúng thậm
chí còn rõ hơn cả mấy dòng chữ phản quang kia.” Cô chỉ tay vào khu bếp.
Nate gật đầu “Vậy tốt rồi.”
Xela ngoảnh nhìn lại những bức tường khác. “Còn lời nhắn nào nữa
không?”
Nate lắc đầu. “Tôi đã cố chiếu đèn khắp căn phòng, nếu còn có gì khác
thì tôi đã phát hiện ra rồi.”
“Có gì để chia sẻ với mọi người vào thứ bảy này nhỉ?” Tim trầm ngâm.
Tim và Xela rời khỏi căn phòng, để lại Nate đứng trước bức tường dính
đầy những vết máu khô.