“Bình tĩnh nào,” Tim nói. “Nếu cô còn tìm cách lay nó thêm nữa thì
chúng ta sẽ chết ngạt vì bụi mất.”
Veek hắt hơi một cái rồi dùng điện thoại chụp lại vài bức ảnh của khung
sắt bao quanh đường thông thang máy. Sau đó cô đút điện thoại vào trong
túi và rút ra một cái gì đó.
Nate quay đầu về phía Veek. “Cô có gì ở đó vậy?” “Một năm đồng xu,”
Veek trả lời. “Tôi sẽ dùng nó để ước chừng xem đường thông thang máy
này sâu đến đâu?”
Veek quẳng đồng xu qua khe của chiếc lồng sắt xuống dưới đường thông
thang máy. Nó biến mất hoàn toàn trong bóng tối. Một lát sau họ nghe thấy
tiếng keng của đồng xu va chạm với bề mặt trong đường thông thang máy.
Tiếp đó thì không nghe được thêm tiếng động gì khác.
“Cháu nghĩ rằng nó chỉ va vào cạnh của đường thông thang máy thôi,”
Veek nói.
Tim tiến lại gần hơn và đưa ngón tay ra hiệu cho hai người im lặng.
“Đồng xu ấy vẫn chưa rơi xuống đáy đâu,” Veek quả quyết.
“Làm sao cô biết được nếu cứ liên tục nói như vậy chứ?” Tim càu nhàu.
“Nó chưa chạm đáy mà,” Veek nhắc lại. “Cháu nghĩ rằng nó vẫn đang
tiếp tục rơi.”
Nate lắc đầu nguầy nguậy. “Không thể như vậy được.” Tim rút ra một
đồng hai mươi lăm xu từ trong túi mình ra và lườm hai người còn lại để ra
hiệu họ giữ yên lặng. Ông đưa bàn tay qua song sắt cánh cửa và thả đồng
xu rơi thẳng từ trên xuống. Tim nghiêng đầu ghé sát vào đường thông thang
máy và nhắm mắt lại. Khi ông mở mắt ra vừa kịp lúc Nate đã lẩm nhẩm
chừng mười lăm lần Mississippi
. Vẫn không hề có tiếng vọng lại.