Veek nhấc điện thoại của mình lên. “Tôi dùng công nghệ thu phóng kỹ
thuật số của điện thoại. Đường hầm này có thể dừng hoặc là rẽ sang một
hướng khác ở khoảng tầm bốn mươi lăm mét phía trước.”
“Thử đi xem sao,” Nate nói.
“Chúng ta nên quay trở lại thì hơn,” Tim ngăn cản. “Không cần thiết
phải vội vã như vậy, giờ là lúc để quay lên chứ không phải tiếp tục mò
xuống dưới đó.”
“Chỉ khoảng bốn mươi lăm mét thôi mà,” Veek thở khò khè.
“Bốn lăm mươi mét nhưng mà là đi xuống,” Tim đáp lại.
“Bác Tim nói đúng đấy,” Nate nói. “Chúng ta không thể để lão Oskar
phát hiện ra chúng ta đang làm gì dưới này. Tốt nhất là quay trở lại và chờ
đợi cơ hội, dù sao tới đây lão cũng sẽ vắng mặt trong suốt năm ngày liền.”
Veek cau mày. “Nhưng lỡ ông ta không đi nữa thì sao?”
“Lão ta sẽ đi thôi,” Nate động viên. “Hơn nữa, trông cô cũng không ổn
lắm đâu.”
“Cám ơn. Tôi thấy anh cũng đâu có khá hơn.”
“Nate nói đúng đấy,” Tim nói. “Mặt cô đang đỏ tưng bừng kìa.”
“Cháu bị một cơn hen suyễn nhẹ thôi ạ.” “Cô có mang theo thuốc hen
không?”
“Cháu chưa bao giờ cần dùng đến chúng cả. Không sao đâu, cháu sẽ ổn
thôi. Chúng ta nên đi xem thử xem thế nào.”
Nate lắc đầu. “Không, bác Tim nói đúng đấy. Chúng ta cần quay trở lại.”