Nate cũng kiểm tra điện thoại. “Của tôi cũng mất tín hiệu rồi.”
“Như vậy là chúng ta đã mất khả năng liên lạc bằng điện thoại,” Nate
nói. Anh vắt chiếc ba lô qua vai và bấm thử chiếc còi được gắn vào dây
đeo. “Ít nhất thì chúng ta vẫn còn mấy cái còi này, có thể dùng để báo hiệu
được.”
“Tôi nghĩ cũng chưa chắc chúng đã phát huy được tác dụng đâu,” Xela
nói. “Phải dùng thì mới biết được.”
“Mọi người hãy cẩn trọng đấy,” Veek lên tiếng. Cô mỉm cười với Nate.
“Đừng làm điều gì dại dột đấy nhé, Shaggy.”
“Mò xuống một hầm mỏ cả trăm tuổi có được tính là một việc dại dột
không nhỉ?”
“Đúng đấy,” Veek nói. “Chẳng máy móc nào đo được sự dại dột của anh
khi lựa chọn lao đầu xuống cái hầm mỏ đó đâu.”
Nate mỉm cười đáp lại. “Đây có vẻ là một vùng lãnh thổ hoàn toàn mới
đấy nhỉ, tôi không nghĩ là Shaggy lại có thể đi với Fred và Daphne trong
khi Velma bị bỏ lại một mình.”
“Tôi sẽ không cảm thấy cô đơn đâu,” Veek đáp lại. “Bọn tôi sẽ tiến hành
kiểm tra một chút ở phòng nghỉ.”
“Fred với Daphne là ai vậy?” Roger hỏi. “Tôi tưởng là chỉ có ba người
chúng ta đi xuống chỗ này thôi chứ.”
Veek lắc đầu còn những người khác phì cười. Họ mất hút khỏi tầm mắt
của cô khi xuống cầu thang xoắn ốc. Một lát sau, giọng của Roger vọng
lên. “Thì ra là vậy,” anh nói, “mọi người đang nói về bộ phim Chú chó
Scooby Doo sao? Thú vị đấy!”