Ba người đi thêm được hai mươi bước thì Xela dừng lại để kiểm tra một
chiếc bóng đèn nằm trong hốc tường với lớp vỏ thủy tinh vẫn còn nguyên
vẹn. Bề rộng lối cầu thang quá hẹp để mọi người có thể vượt qua nhau, vì
vậy, hai người còn lại phải dừng lại chờ cô. Roger cũng phát hiện ra rung
động điện phát ra từ phía trong trục thang và Nate đã nói cho anh những
cáp điện này được dẫn xuống đường hầm phía dưới. Mặc dù phải dừng lại
vài lần nhưng Nate vẫn cảm thấy lần đi xuống này nhanh hơn lần trước. Có
thể là vì mình đã biết dưới này có gì, anh nghĩ.
Sau một vài phút mọi người đã xuống đến hầm mỏ phía dưới. Nate tìm
thấy cầu dao điện và bật hệ thống đèn lên, chúng nhấp nháy một lát rồi tỏa
sáng toàn bộ căn hầm.
“Oa,” Roger nói. “Hóa ra tất cả chỗ này không phải là trò đùa.”
“Ở đây có vẻ không nóng như tôi tưởng,” Xela nói. “Theo lời Veek miêu
tả thì dưới này nóng như một cái lò nướng vậy.”
Nate lôi chiếc ba lô từ trên vai xuống và lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Anh
đã mang theo một vài dụng cụ giúp đo đạc và quan sát mọi thứ nhiều nhất
có thể. Một trong số chúng là chiếc nhiệt kế nhỏ mà anh đã lấy từ căn hộ
của Veek. Nate đặt nó dựng đứng lên trong khi lấy ra chai nước đeo bên
hông ba lô và uống một ngụm nhỏ.
Roger và Xela dành ra vài phút để xem xét những thanh chống hầm bằng
gỗ và những cuộn dây cáp điện chạy dọc theo thành hầm. Nate uống thêm
một ngụm nước nữa và kiểm tra chiếc máy đếm bước. Anh bấm một vài nút
để cài lại thông số máy về không. Sau khi cất chai nước vào ba lô, anh tiến
hành đo nhiệt độ căn hầm bằng chiếc nhiệt kế mình vừa lấy ra. “34,5 độ C,”
anh nói trong khi chép lại con số vào trong một cuốn sổ nhỏ. “Nhiệt độ
ngoài trời lúc này là bao nhiêu nhỉ? Khoảng hơn 26 độ C đúng không?”
Xela gật đầu. “Tôi cũng nghĩ vậy, đúng đấy!”