nói rằng khi ông đang lái xe trên tuyến đường hai làn để tới Orville, Ohio,
ông đã nhìn thấy một cậu bé khoảng bảy tuổi đang dùng tay rê một quả bóng
rổ dọc con đường. Người đàn ông đã dừng lại và hỏi cậu bé: “Cháu đang đi
đâu đấy?”
“Orville”, cậu vừa rê bóng vừa trả lời.
“Cháu biết Orville cách đây 10 dặm không?” ông hỏi.
“Có ạ.”
“Cháu sẽ làm gì khi đến đó?”
“Rê bóng về nhà bằng tay trái của cháu.”
Ông nhìn Eric và nói: “Cậu bé đó là cha của cậu.”
Bây giờ đó là những gì tôi gọi là tạo ra một hệ thống và đề ra kỷ luật để
hoàn thành nó!
Bỏ qua sự kịch tính trong câu chuyện về những nỗ lực của Musselman để trở
thành một cầu thủ bóng rổ, hầu hết những nỗ lực kéo dài không hề thú vị.
Ngay cả bây giờ cũng như sau này, tôi nhận được yêu cầu từ những người
nói rằng họ muốn dành cả ngày với tôi. Tôi nghĩ rằng họ sẽ rất thất vọng khi
thấy một ngày bình thường của tôi nhàm chán đến nhường nào. Tôi dậy sớm
và dành hàng giờ tại bàn làm việc. Vào buổi chiều, tôi tập thể dục và thực
hiện các trách nhiệm liên quan đến mọi người. Và tôi thường đi ngủ vào lúc
10 giờ tối. Nó không thú vị, nhưng có tính liên tục. Và đó là một hệ thống có
hiệu quả với tôi.
CHIẾN LƯỢC CỦA MỘT GOLF THỦ
Tôi thích chơi golf hơn 40 năm rồi. Một vài năm trước, tôi đã đọc cuốn
Harvey Penick’s Little Red Book: Lessons and Teachings from a Lifetime of
Golf (tạm dịch: Cuốn sách bìa đỏ về golf của Harvey Penick: Những bài học