Khi tôi bắt đầu nói về kỹ năng lãnh đạo giữa thập niên 1970, đó là một đề tài
mà các mục sư khác không nói đến. Có những người chỉ trích tôi vì đã tập
trung vào những gì mà họ coi là một thông điệp “thế tục”, mặc dù tôi phải
nói rằng việc đó thật kỳ quặc, bởi các nhà lãnh đạo vĩ đại nhất mọi thời đại
có thể tìm thấy trong Kinh thánh: Abraham, Moses, David, Jesus, Paul, v.v..
Thậm chí 40 năm sau, một số người vẫn tiếp tục chỉ trích tôi vì điều đó.
Vậy tại sao tôi vẫn tiếp tục giảng dạy? Vì các mục sư phải dẫn dắt mọi
người, và trong thời của tôi, họ không được đào tạo về kỹ năng lãnh đạo,
mặc dù họ phải làm việc đó mỗi ngày. Từ rất sớm, tôi đã nỗ lực như một nhà
lãnh đạo. Tôi biết những người khác cũng thế. Tôi muốn giúp họ. Bằng cách
nỗ lực hết sức trong trải nghiệm này, tôi không chỉ có thể giúp được nhiều
mục sư, mà còn có thể khám phá ra thông điệp mà tôi tin rằng mình đã được
sinh ra để truyền dạy những người khác.
Học cách giao lưu quốc tế
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi nói chuyện thông qua một phiên dịch viên. Việc
đó xảy ra ở Nhật Bản. Trải nghiệm đó không mấy thoải mái vì tôi phải nói
một hai cụm từ, tạm dừng để được phiên dịch, và sau đó nói thêm, tạm
dừng, và cứ thế. Dĩ nhiên có rất nhiều sự khác biệt về văn hóa cần được kết
nối. Tôi thấy thật sự khó khăn. Sau khi tôi nói chuyện xong, Margaret nói
rằng con gái chúng tôi, Elizabeth, lúc đó tám tuổi, đã dựa vào cô ấy và nói:
“Cha nói không được tốt, phải không mẹ?” Thậm chí một đứa trẻ cũng biết
tôi đã không kết nối tốt với khán giả của mình.
Tôi thích giao tiếp, và điều dễ dàng nhất với tôi là chỉ cần đơn giản từ bỏ ý
tưởng nói chuyện với những người khác ở ngoài nước Mỹ. Tôi đã được học
cách giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, tôi thấy đây là một cơ
hội để nỗ lực và phát triển – và có thể một ngày nào đó sẽ tạo ra ảnh hưởng
lớn hơn. Tôi đã mất gần một thập kỷ để học cách kết nối với những người
trong các nền văn hóa khác trong khi làm việc với một phiên dịch viên,