Chương 10
NGUYÊN TẮC DÂY CHUN
Sự phát triển ngừng lại khi bạn mất cảm giác về khoảng cách giữa nơi
bạn đang đứng và nơi bạn có thể đứng
“Chỉ có người tầm thường là luôn ở trạng thái tốt nhất của bản thân.”
— W. Somerset Maugham
K
hi còn là một đứa trẻ đang tuổi lớn, tôi yêu thể thao và là một vận động
viên khá giỏi. Tôi biết đến bóng rổ khi học lớp bốn, và nó đã trở thành niềm
đam mê của tôi. Tôi đã chơi bóng rổ suốt thời trung học. Giống như hầu hết
sinh viên ở trường đại học, tôi rất năng động và có vóc người khá gọn. Và ở
độ tuổi 20, tôi vẫn tiếp tục chơi bóng rổ và golf với bạn bè. Nhưng khi tiến
xa hơn trong sự nghiệp và bước vào độ tuổi 30, 40, tôi đã không còn tập thể
dục và chăm sóc sức khỏe của mình như cần thiết. Tôi đã phải trả giá cho
điều đó khi bị đột quỵ năm 51 tuổi.
Kể từ đó, việc tập thể dục trở thành một phần công việc hằng ngày của tôi.
Trong nhiều năm, tôi đi bộ hoặc chạy trên máy chạy bộ. Đôi khi chạy bộ ở
một phần của sân golf khi chơi với bạn bè. Khoảng năm năm trước, tôi đã
chuyển sang bơi lội, cố gắng vận động mỗi ngày một giờ ở hồ bơi. Gần đây,
tôi đã bắt đầu tập các bài thể dục Pilates với Margaret. Các bài tập tập trung
chủ yếu vào việc rèn luyện các cơ bắp chính và sự linh hoạt. Để đạt được sự
linh hoạt như vậy, cần tập trung vào việc kéo căng cơ. Chúng tôi thấy điều
đó rất bổ ích và có lợi. Tôi tin cơ thể mình hiện đang ở trạng thái tốt nhất
trong 35 năm qua.
MỘT CHUỖI NỖ LỰC