đến hiệu sách.² Tôi không biết liệu mọi người có nhận thức được khoảng
cách giữa nơi họ đang đứng và nơi họ có thể đứng không, nhưng tương đối
ít người có vẻ muốn đọc sách để cố gắng rút ngắn khoảng cách đó lại.
42% sinh viên tốt nghiệp đại học cũng không bao giờ đọc sách sau khi
tốt nghiệp.
Quá nhiều người sẵn sàng hài lòng với một cuộc sống ở mức trung bình.
Điều đó có tệ không? Hãy đọc mô tả sau được viết bởi Edmund Gaudet, sau
đó hãy quyết định:
• “Trung bình” là cái những người thất bại tuyên bố khi gia đình và bạn bè
hỏi họ tại sao họ không thành công hơn.
• “Trung bình” là đỉnh của đáy, tốt nhất của tồi tệ nhất, phía dưới cùng của
hàng đầu, tệ nhất của tốt nhất. Bạn thuộc loại nào?
• “Trung bình” đồng nghĩa với tầm thường, không quan trọng, bình thường,
không có thành tích, vô giá trị.
• “Trung bình” tức là sự tránh né của người lười biếng; thiếu can đảm để có
một chỗ đứng trong cuộc sống; sống theo mặc định.
• “Trung bình” tức là chiếm không gian mà chẳng có mục đích gì; thực hiện
chuyến đi cuộc đời, mà không bao giờ trả tiền vé; không trả lãi cho khoản
đầu tư của Chúa vào bạn.
• “Trung bình” tức là đi qua cuộc đời của một người bằng thời gian, thay vì
đi qua thời gian của một người bằng cuộc sống; là giết thời gian, chứ không
phải tận dụng nó cho đến chết.
• “Trung bình” là sẽ bị lãng quên một khi bạn biến mất khỏi cuộc sống này.
Người thành công được ghi nhớ vì những đóng góp của họ; người thất bại