tăng thêm giá trị cho các mục sư khi ông là người quản nhiệm giáo hạt. Và
ông liên tục gia tăng giá trị cho sinh viên và giảng viên khi ông quản lý
trường đại học. Và cha vẫn đang giúp đỡ những người khác. Một vài năm
trước đây, cha đã sẵn sàng để chuyển sang một trung tâm dưỡng lão mới, và
ông để tôi biết rằng ông muốn là người đầu tiên chuyển đến khi nó mở cửa.
“Điều đó rất quan trọng, con trai. Cha cần là người đầu tiên,” ông nhấn
mạnh.
Bây giờ, đặc điểm của gia đình Maxwell đó là muốn giành chiến thắng ở bất
cứ điều gì và tất cả mọi thứ, nhưng tôi ngờ rằng cha có mục đích gì đó. “Tại
sao cha muốn đến đó đầu tiên?” tôi hỏi. “Con thấy đấy,” ông trả lời: “sẽ có
rất nhiều người già chuyển đến cơ sở đó” – Lúc đó cha đã gần 90 tuổi! – “và
nó sẽ lạ lẫm với họ. Họ sẽ sợ hãi. Cha muốn đến trước để có thể chào đón họ
khi họ đến, giới thiệu bản thân, cho họ xem xung quanh và để họ biết rằng
mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Khi già đi, tôi muốn trở thành người như cha.
HÃY LÀ SÔNG, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ HỒ
Bạn làm tăng cơ hội giúp đỡ người khác và đóng góp đáng kể trong cuộc đời
của bạn bằng cách nào? Coi bản thân như một con sông thay vì một hồ chứa.
Hầu hết mọi người coi việc phát triển cá nhân là một phần cuộc sống làm
điều đó để tăng giá trị cho chính họ. Họ giống như các hồ chứa, liên tục
nhận nước nhưng chỉ làm đầy mỗi bản thân. Ngược lại, dòng sông luôn
chảy. Dù nhận được nước gì, nó cũng cho đi. Đó là cách chúng ta nên làm
khi chúng ta học hỏi và phát triển. Điều đó đòi hỏi một tư duy phong phú –
niềm tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục nhận được. Nhưng còn gắn bó với việc
phát triển cá nhân càng lâu, thì bạn sẽ không bao giờ trải nghiệm sự khan
hiếm và sẽ luôn có nhiều thứ để cho.
Gần đây Margaret và tôi đã nghe Gordon MacDonald nói chuyện. Ông thách
thức chúng tôi tìm ra ai đó có thể khuyến khích chúng tôi và sau đó trở