nghiệp, sở thích và những đam mê khác sẽ chết cùng bạn. Mọi người thì
không. Những gì bạn giúp người khác tạo dựng nên họ đủ cao để họ có thể
trao cho người khác. Đó là một chu kỳ có thể tiếp tục rất lâu sau khi bạn ra
đi.
Đối xử tốt với người khác không chỉ giúp ích cho mọi người, nó còn giúp
chúng ta điều hướng cuộc sống của mình tốt hơn và đặt chúng ta vào nơi mà
chúng ta có thể học hỏi từ người khác. Như George Washington Carver quan
sát: “Bạn đi được bao xa trong cuộc đời tùy thuộc vào sự mềm dẻo của bạn
với người trẻ, sự kính trọng của bạn dành cho người già, sự cảm thông của
bạn với kẻ khốn khổ và sự khoan dung của bạn đối với kẻ yếu và kẻ mạnh.
Bởi vì một ngày nào đó trong cuộc đời, bạn sẽ có thể rơi vào tình cảnh như
họ.”
Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, đặt mọi người lên trước thậm chí còn quan
trọng hơn, bởi vì hành động của bạn ảnh hưởng đến rất nhiều người. Ví dụ,
bạn luôn nghe được rằng trong mọi tổ chức, con người luôn là tài sản đáng
giá nhất, nhưng nhiều nhà lãnh đạo không hành xử như thể đó là sự thật. Tôi
nên biết: Là một nhà lãnh đạo trẻ, tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng tầm nhìn của
tôi phải ở trước nhất. Tôi tin rằng trách nhiệm quan trọng nhất của tôi là
khiến mọi người kiêng nể tôi, nơi tôi đã đến, việc tôi làm, thứ tôi hỏi. Tôi
nghĩ rằng mọi người có nghĩa vụ phải phục vụ tôi vì lợi ích của tầm nhìn.
Vấn đề với loại thái độ đó là lằn ranh giữa việc khích lệ mọi người và thao
thúng họ rất mỏng và dễ vượt qua.
Khi một nhà lãnh đạo cố gắng thu hút mọi người, câu hỏi đầu tiên họ đặt ra
không phải là: “Anh đang đi đâu?” mà là “Anh có quan tâm đến tôi không?”
Điều này đúng bất cứ khi nào hai người muốn làm điều gì đó cùng nhau, chứ
không chỉ giữa các nhà lãnh đạo và nhân viên. Nhưng mọi người đặc biệt
muốn biết rằng họ quan trọng với người lãnh đạo họ và họ có thể tin tưởng
người đó.