trong một gia đình quí tộc đã sa sút. Từ năm 1762 phục vụ trong quân
đội Nga hoàng ở Sankt-Peterburg, tham gia cuộc đảo chính mà sau đó
Nữ hoàng Ekaterina II lên ngôi. Những năm 1776-1777 tham gia đàn
áp cuộc khởi nghĩa nông dân của Pugachev. Sau khi viết bài thơ Оды к
Фелице, 1782 về Nữ hoàng Ekaterina II được phong làm tỉnh trưởng
tỉnh Olonetsky (từ năm 1784), tỉnh Tambov (1785 –1788). Ở các tỉnh
này Derzhavin đã đấu tranh với nạn tham nhũng dẫn đến xích mích với
tầng lớp quí tộc địa phương và đành quay lại thủ đô năm 1789. Thời
kỳ này ông được giữ nhiều chức vụ cao trong chính phủ. Năm 1802 –
1803 giữ chức Bộ trưởng Tư pháp. Từ năm 1803 ông xin từ chức về
sống ở trang trại Zvanka ở Novgorod. Những năm cuối đời ông chỉ tập
trung cho sáng tác văn học.
Gavrila Derzhavin có sự ảnh hưởng đến nhiều nhà thơ lớn của Nga thế
kỷ XIX và thế kỷ XX. Aleksandr Pushkin gọi Gavrila Derzhavin là
“nhà thơ vĩ đại”, là bậc tiền bối của mình. Nhiều nhà tư tưởng, nhà phê
bình cho rằng nền văn học Nga vĩ đại được bắt đầu từ bài thơ Thượng
Đế (Бог) của Gavrila Derzhavin. Dưới đây là mấy câu trích trong bài
thơ nổi tiếng ấy:
Ta là vua – là nô lệ - là Thượng Đế - là giun
Nhưng trong người ta thật vô cùng kỳ lạ
Ta đến từ đâu? Không ai hay biết cả
Và tự ta không thể trở thành chính mình.
Gavrila Derzhavin mất năm 1816 ở tu viện Khutyn Monastery gần
Novgorod.
Một số bài thơ:
DÒNG SÔNG THỜI GIAN