170 NHÀ THƠ NGA - Trang 49

Trên đường trăng ngời sáng.

Hát lên, bác xà ích

Xua nỗi buồn trong đêm

Ôi lòng ta thân thiết

Những khúc hát ngang tàng.

Hát lên! Ta lặng im

Khát khao nghe giọng hát.

Mảnh trăng chiếu lạnh lùng

Tiếng gió buồn xa lắc.

Hãy hát: “Trăng, trăng ơi

Sao trăng mờ nhạt thế?”

MÙA XUÂN LÀ LÚC CỦA TÌNH YÊU

Mùa xuân là lúc của tình yêu

Mà sao tôi khổ với xuân về

Nỗi niềm xao xuyến bao thờ thẫn

Dâng đầy trong máu, ngập hồn tôi…

Hạnh phúc xa lạ với lòng này

Những gì lấp lánh và vui sướng

Mang về buồn chán, khổ đau thôi.

Cho tôi bão tuyết và gió cuốn

Màn đêm tăm tối của đông dài.

GỬI CÁC BẠN