Tình như thế không tin làm sao nổi
ánh mắt tôi không giấu một điều gì
Giấc mơ tôi với em thành giả dối
Em xứng thiên thần với điều ấy quá đi.
1831.
TẠI VÌ SAO
Tôi buồn, bởi vì yêu em đó
Và biết rằng tiếng xấu chẳng hề thương
Tuổi trẻ của em dậy sức thanh xuân.
Mỗi giây ngọt ngào, mỗi ngày sáng tỏ
Em phải trả bằng nước mắt, nỗi buồn.
Tôi buồn… bởi vì em vui vẻ.
GỬI BẠN V.SH(1)
Chia tay nhau “ta hẹn đến ngày vui!”
Bạn xiết tay tôi, nói lời khi giã biệt
Rồi rất lâu tôi đợi những ngày này
Nhưng chờ đợi của tôi thành vô ích.
Bạn thân yêu! Những ngày vui chẳng thấy
Trong tương lai hạnh phúc chẳng có gì
Tôi vẫn nhớ những ngày vui vẻ ấy
Nhưng cái nhớ về là cái đã mất đi.
Cả quá khứ với ta thành vô nghĩa
Như ngọn hải đăng chỉ sáng trong đêm
Khi trên biển phong ba và bão tố