Nhớ lại ngày, khi em đã yêu anh
Em đã nghe lời rằng: yêu em đó
Đừng nguyền rủa! anh đã gần bên mộ
Cái chết anh mua, anh sẽ cố hết mình!
Em đừng nói rằng ngày tháng cô liêu
Người cai ngục đau buồn em đừng gọi:
Trước mặt anh – ngôi mộ đầy bóng tối
Còn trước mặt em – tràn ngập tình yêu!
Anh biết rằng giờ đã chẳng yêu nhau
Đợi và thương chỉ làm em chán ngấy…
Ngôi mộ đã gần, anh xin em đợi đấy
Cho số phận anh kết thúc cái mở đầu!
1855.
VĨNH BIỆT
Ta chia tay mới được nửa con đường
Ta đã phân kỳ trước khi cách trở
Và nghĩ rằng: rồi sẽ không đau khổ
Trong lời đau thương “vĩnh biệt” cuối cùng
Nhưng dù khóc sức lực đã không còn.
Em hãy viết thư – anh mong điều đó
Với anh những bức thư này dễ thương
Và thiêng liêng như hoa từ mộ chí
Như từ nấm mồ của trái tim anh!
GỬI NÀNG THƠ