Chương 18: Tengo – Nơi Đâm Kim Xuống Liền
Thấy Máu Chảy Ra
Ba ngày sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả,” Komatsu nói. “Tôi ăn
cơm bọn họ đưa đến, tối ngủ trên cái giường chật hẹp ấy, sáng sớm tỉnh dậy
thì giải quyết nỗi buồn trong toa lét nhỏ ở góc phòng. Toa lét có lắp một
cánh cửa che chắn cho riêng tư, nhưng không lắp khóa. Mấy hôm đó trời
đang nắng gắt cuối thu, nhưng cửa thông gió của gian phòng hình như gắn
với máy điều hòa nhiệt độ thành ra cũng không nóng bức.”
Tengo không nói tiếng nào, lắng nghe câu chuyện của Komatsu.
“Một ngày họ đưa tới ba bữa cơm. Lúc mấy giờ thì tôi chịu không biết.
Đồng hồ đeo tay bị tịch thu, phòng ấy lại không có cửa sổ, chẳng rõ ban
ngày hay ban đêm nữa. Tôi dỏng tai lên chăm chú lắng nghe, nhưng không
nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Tôi ngờ rằng ngay cả tiếng động mình gây
ra trong này cũng không vọng ra đến bên ngoài được. Tôi hoàn toàn không
biết bọn họ đã đưa mình đến đâu, chỉ lờ mờ cảm giác đây là một chỗ xa khu
dân cư. Tựu trung là tôi ở đó ba ngày, không có chuyện gì xảy ra cả. Kỳ
thực, tôi cũng không chắc có phải ba ngày hay không nữa. Có chín lần đưa
cơm đến, tôi lần lượt ăn hết. Đèn trong phòng tắt bật ba lần, tôi ngủ được
ba giấc. Tôi xưa nay vốn rất thích ngủ, mà ngủ cũng chẳng có giờ giấc cố
định gì cả, nhưng mấy hôm đó chẳng hiểu tại sao cứ ngủ say tít. Đúng thật
kỳ quặc. Mà này, cậu hiểu tôi nói gì chứ?”
Tengo im lặng gật đầu.
“Suốt ba ngày đó tôi không nói một câu nào. Người đưa cơm là một gã
trẻ tuổi, gầy gò, đội mũ bóng chày, mặt đeo khẩu trang. Cu cậu mặc bộ đồ
thể thao dệt kim, chân đi giày đá bóng bẩn thỉu. Thằng nhãi dùng khay bê
cơm và thức ăn đến, đợi tôi ăn xong rồi thu dọn. Toàn là bát đĩa giấy dùng
một lần, dao nĩa và thìa múc canh bằng nhựa mềm nhũn. Thức ăn mang đến
đều là các món nấu sẵn hết sức phổ biến, đựng trong túi giấy bạc, không
thể nói là ngon, nhưng cũng không đến mức chẳng thể nuốt nổi. Thức ăn
không nhiều lắm. Đói bụng nên lần nào tôi cũng ăn hết sạch sẽ. Đây lại là