của nó. Con bướm thu đôi cánh màu sắc rực rỡ ấy, lặng lẽ ngủ say.
Aomame cảm thấy rất vui.
Trong giấc mơ, bụng Aomame gồ cao hẳn lên, có vẻ như đã sắp đến
ngày sinh. Nàng nghe thấy được tiếng tim đập của thứ bé nhỏ ấy. Nhịp tim
của nàng và của nó hòa trộn vào nhau, tạo nên một tiết tấu phức hợp khiến
người ta khoan khoái.
Bà chủ ngồi bên Aomame, ưỡn lưng thẳng tắp như xưa nay vẫn thế. Bà
mím chặt môi, lặng lẽ hít thở. Hai người không nói gì, để không làm con
bướm ngủ say kia giật mình tỉnh giấc. Nét mặt bà chủ hờ hững, như thể bà
không nhận ra Aomame đang ở ngay bên. Tất nhiên, Aomame hiểu mình
được bà chủ bảo vệ chặt chẽ đến nhường nào. Mặc dù thế, cảm giác bất an
vẫn không chịu rút lui khỏi tâm trí nàng. Hai bàn tay bà chủ đặt trên đầu
gối trông quá dỗi mỏng manh yếu đuối. Bàn tay Aomame lần tìm khẩu
súng lục một cách vô thức, nhưng nàng không thấy nó đâu.
Nàng bị hút sâu vào giấc mơ đó, mặt khác cũng hiểu rằng đó là giấc mơ.
Thỉnh thoảng, Aomame lại gặp một giấc mơ như thế. Nàng thấy mình ở
trong một hiện thực rõ ràng, sáng sủa, nhưng đồng thời cũng hiểu đó không
phải hiện thực. Đó chỉ là cảnh tưởng tượng miêu tả chi tiết xảy ra trên một
hành tinh khác.
Lúc này, có người mở cửa nhà kính. Gió mang theo khí lạnh chẳng lành
ùa vào. Con bướm lớn thức dậy, nhẹ nhàng xòe cánh bay khỏi cây cao su
Ấn Độ. Ai vậy nhỉ? Nàng định ngoảnh đầu lại nhìn. Nhưng trước khi nàng
kịp nhìn thấy bóng dáng người đó, giấc mơ đã kết thúc.
Lúc thức dậy, cả người Aomame đầm đìa mồ hôi. Thứ mồ hôi dính dấp,
khó chịu. Nàng cởi bộ đồ ngủ ướt đẫm, lấy khăn bông lau khô mình, mặc
áo phông sạch vào rồi ngồi một lúc trên giường. Có thể sắp xảy ra chuyện
gì đó chẳng lành. Có thể có người đang nhằm vào thứ bé nhỏ này. Có thể
người kia đã ở rất gần nàng. Cần phải tìm thấy Tengo càng sớm càng tốt.
Thế nhưng, ngoài việc trông chừng sân chơi mỗi tối như hiện nay, nàng
không còn cách nào khác. Chăm chú nhìn một cách cẩn thận, ngoan cường
và bền bỉ. Chăm chú nhìn cái góc nhỏ nhoi này của thế giới, cái điểm duy