nàng, biến mất vào trong bóng tối của tòa nhà. Đầu nó dường như to qua
mức đối với một đứa trẻ, nhưng có lẽ đấy chỉ là nàng tưởng tượng ra.
Nhất định đó không phải là Tengo. Vì vậy Aomame không để ý lắm, lại
hướng mắt về phía cầu trượt, về phía những đám mây đang lục tục kéo
nhau chạy ngang bầu trời. Nàng uống cacao, ấp hai tay quanh cốc cho ấm.
Đương nhiên, người Aomame trông thấy không phải đứa trẻ nào mà
chính là Ushikawa. Nếu trời sáng hơn chút nữa, hoặc thời gian quan sát dài
thêm một chút, hẳn nàng sẽ phát giác ra cái đầu to tướng ấy chính là người
đàn ông mà Tamaru nhắc đến. Nhưng thời gian Aomame nhìn thấy bóng
dáng y chỉ có mấy giây, góc độ quan sát lại không được toàn diện. May
thay, cũng vì lý do đó, Ushikawa cũng không trông thấy Aomame đang
ngồi trên ban công.
Ở đây, có mấy cái “nếu như” hiện lên trong tâm trí chúng ta. Nếu như
Tamaru rút ngắn câu chuyện lại một chút, nếu như sau đó Aomame không
vừa trầm tư vừa pha ca cao nóng, nhất định nàng đã trông thấy Tengo đang
ngồi trên đỉnh cầu trượt ngửa đầu nhìn trời, và nàng sẽ lập tức lao ra khỏi
nhà, hai người sẽ có thể trùng phùng sau hai mươi năm xa cách.
Nhưng đồng thời, nếu như vậy, Ushikawa vốn đang theo dõi Tengo sẽ
lập tức hiểu ra đây chính là Aomame, sau đó tra được nơi ở của nàng, rồi
tức khắc thông báo cho hai gã ở Sakigake.
Vì lẽ đó, khó mà nói được Aomame không trông thấy Tengo lúc này là
chuyện không may mắn hay may mắn. Dù thế nào thì, Tengo lại trèo lên
đỉnh cầu trượt, ngẩng đầu nhìn hai mặt trăng lớn nhỏ đang lơ lửng trên trời
và những đám mây bay ngang qua chúng giống như lần trước. Ushikawa
thì ẩn mình trong chỗ tối cách đó không xa để giám sát Tengo. Trong
khoảng thời gian đó, Aomame đã rời khỏi ban công, nói chuyện với
Tamaru qua điện thoại, sau đó nàng pha ca cao để uống. Cứ vậy, hai mươi
lăm phút trôi đi. Hai mươi lăm phút quyết định vận mệnh của họ. Lúc
Aomame mặc áo lông, bưng cốc ca cao trở lại ban công, Tengo đã rời khỏi
sân chơi bên kia đường. Ushikawa không bám theo ngay, vì y phải nán lại
xác nhận chuyện gì đó. Làm xong chuyện ấy, y liền rảo bước ra khỏi sân