“Nếu tên búp bê đầu to kia lộ mặt ở chỗ anh, anh định thế nào?”
Tamaru thoáng trầm ngâm. Đây có lẽ là một câu hỏi bất ngờ đối với anh
ta. “Có thể là không làm gì cả. Cứ để mặc hắn thôi. Ở khu này, thằng cha
ấy gần như không thể làm được gì.”
“Nhưng giả sử thằng cha ấy bắt đầu làm chuyện gì đó khiến anh khó chịu
thì sao?”
“Ví dụ như chuyện gì?”
“Tôi không biết. Chuyện gì đó khiến anh thấy phiền phức.”
Sâu trong cổ họng Tamaru phát ra một âm thanh ngắn ngủn. “Lúc đó,
chắc là tôi sẽ gửi cho hắn một tín hiệu.”
“Là tín hiệu giữa các chuyên gia với nhau hả?”
“Chắc vậy,” Tamaru nói. “Có điều, trước khi hành động cụ thể, tôi cần
phải tìm xem thằng cha này là đồng bọn với ai. Nếu hắn có chỗ dựa, có thể
tôi mới là người gặp nguy hiểm chứ không phải hắn. Chỉ khi chắc chắn
điều này thì mới có thể hành động được.”
“Trước khi nhảy xuống hồ bơi, phải xác nhận độ sâu của nước trước đã.”
“Có thể nói như thế.”
“Nhưng anh phỏng đoán hắn ta hoạt động một mình, có lẽ không có hậu
thuẫn gì.”
“À, đúng là tôi phỏng đoán như thế. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, trực
giác của tôi thỉnh thoảng không chính xác lắm. Hơn nữa, rất tiếc là sau gáy
tôi không có mắt,” Tamaru nói. “Tóm lại, cô hãy đề cao cảnh giác, được
không? Nhìn kỹ xung quanh, để ý xem có ai khả nghi không, cảnh vật có
thay đổi gì không, có gì bất thường không. Hễ phát hiện ra có gì bất
thường, dù nhỏ nhặt đến đâu, cô hãy lập tức báo với tôi.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đề cao cảnh giác,” Aomame trả lời. Nàng không cần
ai nhắc nhở. Để tìm thấy Tengo, mình lúc nào chẳng chú ý không bỏ sót bất
cứ sự vật nhỏ nhặt nào. Nói thì nói vậy, nhưng mình chỉ có một đôi mắt mà
thôi, đúng như Tamaru nói.