“Đó là thứ gì, cô muốn tìm nó đến mức nào, tôi không biết, mà cũng
không có ý định cật vấn cô. Có điều theo tôi thấy, hiện tại, cái đó chính là
nhược điểm cá nhân của cô.”
“Có lẽ thế,” Aomame trả lời.
“Tên búp bê đầu to ấy có thể sẽ nhắm vào đây để tấn công. Hắn sẽ không
nhân nhượng lần theo cái nhân tố cá nhân kìm hãm ấy. Thằng cha đó hẳn
cho rằng đây là một điểm đột phá. Giả dụ hắn ta thực sự xuất sắc như tôi
tưởng tượng, tức là có thể dựa vào những manh mối vụn vặt mà lần hồi tìm
được đến chỗ đó.”
“Tôi chắc chắn không tìm được đâu,” Aomame nói. “Chắc là hắn không
thể phát hiện ra mối dây nối liền giữa tôi và thứ đó với nhau. Vì đó là thứ
được tôi gìn giữ ở sâu trong lòng mình.”
“Cô có tự tin trăm phần trăm không?”
Aomame trầm ngâm. “Không được một trăm phần trăm, khoảng chín
mươi tám phần trăm thôi.”
“Nếu vậy, cô cần phải nghiêm túc lo lắng vì hai phần trăm kia rồi. Vừa
nãy tôi nói đó, thằng cha kia là một chuyên gia. Xuất sắc, và còn chịu khó
chịu khổ nữa.”
Aomame không nói gì.
Tamaru nói tiếp: “Chuyên gia cũng giống như chó săn, có thể ngửi thấy
những mùi mà người thường không thể ngửi được, nghe thấy những âm
thanh người thường không nghe thấy. Nếu cô làm những việc người thường
vẫn làm theo cách của người thường thì cô không thể trở thành chuyên gia,
mà kể có trờ thành chăng nữa cũng chẳng sống sót được. Vì vậy, cô nên
cảnh giác thì hơn. Cô là người cẩn trọng, về điểm này tôi biết, nhưng cô
phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Người ta không quyết định những chuyện
quan trọng nhất dựa vào tỷ lệ phần trăm đâu.”
“Tôi có chuyện này muốn hỏi,” Aomame nói.
“Gì vậy?”