của câu lạc bộ thể thao và một vị khách giàu có, đồng thời còn dính dáng cả
đến trung tâm bảo trợ nữa. Hắn cũng phát giác ra một vài chuyện mà chúng
ta từng thực hiện rồi.”
“Sợ rằng là vậy,” Tamaru nói. “Theo tôi thấy, hắn đã đến gần được cốt
lõi vấn đề. Từng bước từng bước một.”
“Nhưng qua lời anh, tôi có ấn tượng hắn dường như không phải thành
viên của một tổ chức lớn mạnh nào đó, mà giống như đang đơn độc hành
động hơn.”
“Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Trừ phi có ý đồ đặc biệt gì đó, bằng không
một tổ chức lớn mạnh không thể nào dùng một kẻ tướng mạo nổi bật như
thế để thực hiện việc điều tra bí mật được.”
“Vậy thì tên đó thực hiện việc điều tra này vì nguyên nhân gì, cho ai?”
“Không biết,” Tamaru trả lời, “giờ chúng tôi chỉ biết hắn rất giỏi và rất
nguy hiểm. Ngoài ra thì hiện tại chỉ có thể suy đoán mà thôi. Theo đánh giá
dè dặt của tôi, Sakigake rất có khả năng dính líu đến chuyện này bằng một
phương thức nào đó.”
Aomame ngẫm nghĩ một lát về đánh giá dè dặt của Tamaru.“Và tên kia
đã đổi bãi săn rồi.”
“Đúng. Hắn đi đâu thì tôi không biết. Nhưng theo logic mà suy thì nơi
hắn sẽ đi tiếp sau đó, hoặc nơi hắn nhắm đến, chính là chỗ cô đang ẩn nấp
hiện giờ.”
“Anh đã nói với tôi, gần như không thể nào tìm được chỗ này.”
“Đúng thế. Dù thế nào cũng không thể tra ra được mối liên quan giữa bà
chủ và căn hộ chung cư ấy. Mọi đầu mối đều đã bị xóa sạch triệt để rồi.
Nhưng đấy chỉ là nhà an toàn ngắn hạn. Nếu cô ở đó quá lâu thì cũng khó
tránh khỏi lộ ra sơ hở. Vào lúc cô không ngờ tới nhất. Chẳng hạn, biết đâu
cô lại chạy ra ngoài, tình cờ bị người ta nhận ra. Đấy là một khả năng.”
“Tôi chưa hề bước chân ra khỏi cửa,” Aomame nói một cách dứt khoát.
Tất nhiên nàng không nói thật. Nàng từng ra khỏi căn hộ này hai lần. Một
lần chạy sang sân chơi nhỏ ở bên kia đường tìm kiếm Tengo. Còn một lần