đồng thời ấy rốt cuộc là như thế nào. Cảm giác của chúng tôi rất gần nhau,
nhưng thực tế lại có một khoảng cách xa xôi giữa chúng tôi.”
“Cảm giác này có phải là điều Proust theo đuổi hay không?”
Tất nhiên Aomame không biết.
“Dù sao chăng nữa, mặt khác, trong thế giới hiện thực này, thời gian thực
sự đang nhích về phía trước,” Tamaru nói. “Không dừng lại, cũng không lùi
về phía sau.”
“Tất nhiên, trong thế giới hiện thực, thời gian đang không ngừng tiến lên
phía trước.”
Trong khi nói, Aomame hướng ánh mắt về phía cánh cửa kính. Quả đúng
như vậy sao? Thời gian đang không ngừng tiến về phía trước sao?
“Đang lúc giao mùa, năm 1984 cũng sắp kết thúc rồi,” Tamaru nói.
“Trong năm nay chắc tôi không đọc hết Đi tìm thời gian đã mất rồi.”
“Không sao cả,” Tamaru nói, “cô muốn đọc bao lâu cũng được. Nó là
một bộ tiểu thuyết viết từ năm chục năm trước, không có nhiều thông tin
nóng hổi cần phải tranh thủ từng giây từng phút đâu.”
Có lẽ thế, Aomame thầm nhủ. Nhưng có lẽ không phải vậy. Nàng đã
không tin lắm vào cái thứ gọi là thời gian này nữa rồi.
Tamaru hỏi: “Cái thứ trong cơ thể cô vẫn ổn chứ?”
“Trước mắt thì không có vấn đề gì.”
“Vậy thì tốt,” Tamaru nói, “phải rồi, chuyện cái tên lùn Đầu Trọc lai lịch
bất minh lượn lờ quanh nhà chúng tôi đó, cô nghe nói chưa?”
“Có nghe nói rồi. Thằng cha ấy vẫn quanh quẩn ở đó hả?”
“Không, gần đây không thấy bóng dáng hắn nữa. Hắn lởn vởn ở khu này
khoảng hai ngày, sau đó thì biến mất luôn. Nhưng hắn đã đi khắp các công
ty môi giới bất động sản gần đây nghe ngóng, lấy cớ tìm thuê nhà để thu
thập thông tin về trung tâm bảo trợ. Tên này tướng mạo quá nổi bật, lại còn
ăn mặc rất kinh, vì vậy những người nói chuyện với hắn đều nhớ được các
bước đi của hắn.”