Chương 17: Aomame – Chỉ Có Một Đôi Mắt
Vào một ngày thứ bảy nhiều gió, chuông điện thoại reo. Lúc ấy khoảng
gần tám giờ tối. Aomame đang mặc áo lông vũ, đùi đắp chăn len, ngồi trên
ghế ngoài ban công, nhìn qua khe hở trên tấm mành, trông chừng chiếc cầu
trượt dưới ánh sáng ngọn đèn thủy ngân. Hai tay nàng nhét trong chăn cho
khỏi bị lạnh cứng. Chiếc cầu trượt không người trông như bộ xương của
một động vật khổng lồ đã tuyệt chủng từ kỷ Băng hà.
Ngồi lâu bên ngoài trong đêm lạnh giá có lẽ không tốt cho thai nhi.
Nhưng lạnh thế này chắc chưa phải là vấn đề lớn lắm, Aomame nghĩ. Dù
bề mặt cơ thể có lạnh đến mấy, nước ối cũng luôn duy trì nhiệt độ tương
đương với nhiệt độ máu. Trên thế giới này có rất nhiều nơi lạnh lẽo mà chỗ
này không thể sánh nổi, nhưng phụ nữ ở đó vẫn cứ không ngừng sinh con
đẻ cái đấy thôi. Còn hơn thế, đây là cái lạnh mình cần phải trải qua để gặp
lại Tengo.
Trăng lớn màu vàng và trăng nhỏ màu xanh vẫn cùng sánh đôi trên bầu
trời đêm đông như mọi khi. Những đám mây lớn nhỏ hình dạng khác nhau
bị gió thổi lướt nhanh qua bầu trời. Mây trắng và dày đặc, đường nét rõ
ràng, thoạt trông giống như những khối băng cứng đang trôi dọc theo dòng
sông băng đang tan chảy ra biển lớn. Nhìn những đám mây đêm không biết
từ đâu đến lại cũng không biết sẽ đi tới đâu, Aomame cảm thấy như thể
mình bị đưa đến một nơi nào đó gần chốn tận cùng thế giới. Nơi đây là cực
điểm của lý tính rồi, Aomame thầm nhủ. Từ chỗ này tiếp tục tiến lên thì
chẳng có gì tồn tại nữa. Trải dài phía trước kia chỉ có hỗn độn hư vô.
Cửa kính đã được kéo lại, chỉ chừa một khe nhỏ xíu, vì vậy tiếng chuông
điện thoại nghe rất xa xôi, mà Aomame thì đang chìm đắm trong suy tư.
Nhưng tai nàng không bỏ lỡ tiếng chuông ấy. Điện thoại đổ chuông ba lần
rồi dừng, hai mươi giây sau lại vang lên. Là điện thoại của Tamaru. Nàng
gạt tấm chăn len đắp trên đùi sang một bên, kéo cánh cửa kính bám đầy hơi
sương trắng mờ, đi vào nhà. Bên trong tối tăm u ám, lò sưởi bật vừa đúng