độ. Nàng cầm ống nghe lên bằng bàn tay vẫn còn vương cảm giác lành
lạnh.
“Vẫn đang đọc Proust à?”
“Chậm lắm,” Aomame trả lời. Như thể hai người đang nói chuyện bằng
ám hiệu vậy.
“Không hợp khẩu vị sao?”
“Cũng không phải. Tôi nên nói sao nhỉ, câu chuyện đó viết về một thế
giới hoàn toàn khác, không giống như ở đây.”
Tamaru im lặng chờ nàng nói tiếp. Anh ta không vội.
“Nói là một thế giới khác… thực ra ý tôi là tôi có cảm giác như đang đọc
báo cáo chi tiết về một tinh cầu nhỏ cách thế giới mình đang sống tới mấy
chục nghìn năm ánh sáng ấy. Tôi có thể hình dung và hiểu được từng cảnh
tượng miêu tả trong đó, hết sức rõ ràng và tỉ mỉ. Song cảnh tượng trong
sách đó và cảnh tượng ở đây không có cách nào kết nối với nhau được…
khoảng cách vật lý xa quá. Thế nên cứ đọc được một đoạn lại phải quay lại,
đọc từ đầu thêm một lần nữa.”
Aomame lục trong đầu xem sau đó phải nói gì. Tamaru vẫn chờ nàng.
“Nhưng không cảm thấy chán. Ông ấy viết rất công phu, rất đẹp. Tôi có
thể lĩnh hội được cấu trúc của cái tinh cầu nhỏ cô độc ấy. Chỉ là tôi tiến
triển rất chậm, kiểu như chèo một con thuyền nhỏ đi ngược dòng nước.
Cầm mái chèo khua một lúc, sau đó dừng lại nghĩ ngợi, đến khi định thần
lại thì con thuyền đã trở về vị trí ban đầu rồi,” Aomame nói. “Nhưng đối
với tôi lúc này có lẽ cách đọc như vậy thành ra lại hợp, nếu so sánh với đọc
một lèo để theo đuổi tình tiết câu chuyện. Nên nói thế nào nhỉ? Có cảm
giác thời gian cứ đong đưa chẳng theo quy tắc nào cả. Dù là đoạn trước
biến thành đoạn sau, đoạn sau biến thành đoạn trước cũng chẳng lấy gì làm
quan trọng.”
Aomame tìm một cách biểu đạt chính xác hơn nữa.
“Tôi cảm thấy như đang nằm mơ giấc mơ của người khác. Tôi và người
ấy đồng thời chia sẻ cảm giác như nhau, nhưng lại không nắm bắt được cái