Chương 28: Ushikawa – Và Một Phần Linh Hồn
Y
Đèn huỳnh quang trên trần rọi sáng trưng thân thể Ushikawa. Lò sưởi đã
bị tắt, cửa sổ mở một cánh, căn phòng lạnh như hầm băng. Chính giữa
phòng, mấy chiếc bàn họp được ghép vào nhau, Ushikawa nằm ngửa trên
đó, mặc đồ lót mùa đông, đắp tấm chăn len cũ. Phần bụng y tròn căng gồ
hẳn lên trông như tổ kiến ngoài ruộng. Một mảnh vải nhỏ đắp trên đôi mắt
mở trừng trừng như đang chất vấn (không ai có thể vuốt cho đôi mắt ấy
khép lại được). Miệng y hơi hé, nhưng không còn tuôn ra hơi thở hay lời
nào nữa. Chỏm đầu y trông bèn bẹt, còn đầy bí ẩn hơn cả khi sống. Xơ xác
quây quanh cái chỏm đầu ấy là mớ tóc xoăn vừa đen vừa thô trông giống
lông mu.
Đầu Trọc mặc áo lông vũ màu lam sẫm, Tóc Đuôi Ngựa mặc áo khoác
ngắn bằng da lộn có cổ lông màu nâu. Cả hai đều mặc đồ không được vừa
người mấy, tưởng như họ đã chọn vội ra hai thứ mặc tạm trong đống quần
áo chẳng có bao nhiêu. Tuy đang ở trong phòng, nhưng hơi họ thở ra trắng
toát vì lạnh. Trong phòng chỉ có ba người. Đầu Trọc, Tóc Đuôi Ngựa cùng
với Ushikawa. Trên tường, sát trần nhà có ba ô cửa sổ bằng hợp kim nhôm
xếp thành hàng, một trong ba ô mở rộng để đảm bảo nhiệt độ trong phòng
luôn thấp. Ngoài cái bàn đặt xác chết, trong phòng không có đồ nội thất
nào. Một căn phòng chỉ có giá trị sử dụng thực tế, hoàn toàn vô cá tính. Đã
để trong phòng này thì xác chết, kể cả là xác của Ushikawa, cũng mất đi cá
tính, chỉ còn lại giá trị thực dụng mà thôi.
Không ai nói năng gì. Căn phòng hoàn toàn trong trạng thái vô thanh.
Đầu Trọc có quá nhiều việc cần phải suy nghĩ, Tóc Đuôi Ngựa xưa nay vốn
không khi nào mở miệng, Ushikawa lẽ ra là một gã lắm mồm, nhưng đã toi
mạng từ hai hôm trước. Đầu Trọc chầm chậm đi đi lại lại trước cái bàn đặt
xác Ushikawa, trầm ngâm nghĩ ngợi. Trừ những lúc phải đổi hướng khi
chạm tường, bước chân gã không hề lỡ nhịp. Đôi giày da của gã giẫm lên
tấm thảm rẻ tiền màu vàng chanh nhàn nhạt không phát ra bất cứ tiếng nào.