Chương 12: Tengo – Xin Cho Nước Người Trị
Đến
Thầy giáo quay sang Fukaeri, nói: “Eri, phiền con đi pha cho chúng ta
ấm trà được không?”
Cô gái trẻ đứng lên, bước ra khỏi phòng khách. Cánh cửa lặng lẽ khép
lại. Thầy giáo im lặng đợi Tengo điều hòa nhịp thở và khôi phục ý thức.
Ông gỡ cặp kính gọng đen xuống, lau mắt kính bằng một chiếc khăn tay
nhìn không được sạch sẽ lắm, rồi đeo lại. Ngoài cửa sổ, một vật thể màu
đen bay vụt qua. Có lẽ là một con chim. Cũng có lẽ là linh hồn người nào
đó bị thổi bay đến nơi tận cùng thế giới.
“Xin lỗi,” Tengo nói, “Tôi đỡ rồi. Không sao cả. Xin ông nói tiếp.”
Thầy giáo gật đầu, kể tiếp: “Sau trận đấu súng nảy lửa đó, công xã ly
khai Akebono bị tiêu diệt, đó là chuyện xảy ra năm 1981, tức là cách đây
ba năm. Bốn năm sau khi Eri đến đây. Nhưng vấn đề của Akebono tạm thời
chưa liên quan đến sự việc lần này.”
“Khi bắt đầu sống với chúng tôi, Eri mới mười tuổi. Xuất hiện trước hiên
nhà tôi mà không báo trước, Eri khi đó hoàn toàn khác với Eri mà tôi từng
biết. Nó vốn là đứa trẻ ít lời, không bao giờ làm thân với người lạ. Nhưng
từ khi nó còn nhỏ, chúng tôi đã rất thân thiết, thường hay nói chuyện. Vậy
mà lúc đó, Eri lại rơi vào tình trạng không thể nói chuyện với bất cứ ai.
Dường như nó đã mất đi khả năng ngôn ngữ. Hỏi nó, nó chỉ biết có gật đầu
và lắc đầu.”
Thầy giáo nói hơi nhanh hơn trước, giọng cũng rõ ràng hơn. Hiển nhiên,
ông muốn nhân lúc Fukaeri đi khỏi, đẩy nhịp độ câu chuyện nhanh hơn.
“Trên đường đến đây, hình như nó đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Trên
người tuy có mang theo ít tiền mặt và mảnh giấy ghi địa chỉ nhà tôi, nhưng
phải biết là con bé lớn lên trong môi trường khép kín hoàn toàn, nói gì cũng
chẳng ai hiểu. Vậy mà, với mỗi mảnh giấy ấy, nó đã đổi mấy lần tàu xe để
cuối cùng cũng đến được trước cửa nhà tôi.”