lá thư dài, kể những chuyện xảy ra trong nội bộ công xã và tâm trạng của
mình khi đó. Nhưng một dạo, không có thư gửi đến nữa, tôi viết thư cho
ông ta cũng không nhận được hồi âm. Gọi điện tới cũng không được nối
máy. Mà có được nối mày thì thời gian nói chuyện cũng bị hạn chế. Hơn
nữa, kiểu nói chuyện của Fukada lúc nào cũng cụt lủn, như biết có ai nghe
trộm vậy.”
Thầy giáo khép hai bàn tay trên đầu gối lại.
“Tôi đã đến Sakigake một vài lần. Tôi cần bàn chuyện của Eri với
Fukada, mà viết thư gọi điện đều không được, chỉ còn cách đến gặp trực
tiếp. Nhưng họ không cho tôi đặt chân vào địa bàn công xã. Ngay từ ngoài
cửa tôi đã bị chặn lại, đuổi đi không thương tiếc. Bất kể điều đình thế nào,
họ cũng lờ đi. Khu đất của Sakigake không biết từ lúc nào đã bị xây tường
bao kín lại, người ngoài không ai được vào trong.”
“Bên trong công xã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bên ngoài không thể
nào biết được. Nhóm ly khai Akebono cần bí mật thì còn lý giải được. Đó
là vì bọn họ theo đuổi cách mạng vũ trang, có những thứ buộc phải che
giấu. Nhưng Sakigake chỉ đơn thuần làm nông nghiệp hữu cơ một cách hòa
bình, ngay từ đầu đã giữ thái độ thân thiệt với thế giới bên ngoài. Vì vậy
mà người trong vùng cũng rất có thiện cảm với họ. Nhưng giờ đây, nơi đó
giống như một cái lô cốt vậy. Thái độ và vẻ mặt của những người bên trong
đó đã hoàn toàn thay đổi. Những người dân sống xung quanh cũng giống
tôi, ai nấy đều hết sức khó hiểu trước sự thay đổi của Sakigake. Cứ nghĩ vợ
chồng Fukada có thể đã gặp chuyện gì chẳng lành, tôi lại lo lắng không
yên. Nhưng lúc ấy, ngoài việc nuôi dưỡng Eri nên người, tôi chẳng làm
được gì khác. Cứ như vậy, bảy năm trôi qua, mọi thứ vẫn chìm trong sự mù
mờ như thế.”
“Thậm chí Fukada còn sống hay đã chết cũng không rõ?”
Thầy giáo gật đầu: “Đúng thế. Chẳng có đầu mối nào. Tôi luôn cố gắng
không nghĩ theo chiều hướng xấu, nhưng đã bảy năm ròng mà không có lấy
một liên lạc nào từ Fukada thì không thể hiểu nổi theo lẽ thường. Chỉ có thể