“Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó,” Thầy giáo nói, “Một biến cố có ý
nghĩa trọng đại. Một chuyện khiến con bé buộc phải từ bỏ cha mẹ, chạy
trốn một mình. Nhưng Eri tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến chuyện
này.”
“Liệu có khi nào cô bé bị sốc, hoặc bị tổn thương tâm lý khiến cho mất
khả năng diễn đạt bằng lời nói không?”
“Không. Không dấu hiệu gì cho thấy con bé bị sốc, hay sợ hãi thứ gì đó,
hay bất an vì phải sống xa cha mẹ. Chỉ là không có cảm giác mà thôi.
Nhưng Eri vẫn thích ứng được với cuộc sống ở nhà chúng tôi một cách
thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến người ta thấy chưng hửng.”
Thầy giáo liếc nhìn ra phía cửa phòng khách, sau đó lại đưa mắt hướng
về gương mặt Tengo.
“Dù Eri đã gặp phải chuyện gì, tôi cũng không muốn bóc trần tâm hồn
nó ra mà nhìn vào. Tôi nghĩ có lẽ con bé cần thời gian, nên không hỏi gì.
Khi nó im lặng, tôi giả bộ như không hề để ý đến. Eri lúc nào cũng bám
chặt lấy Azami, Azami vừa tan học về nhà là hai đứa chẳng buồn ăn cơm
đã chui tọt vào phòng. Tôi không hề biết hai đứa chúng nó làm gì bên trong
ấy. Có lẽ giữa hai đứa đã hình thành thứ gì đó gần giống như trò chuyện.
Nhưng tôi không hỏi nhiều, mà để mặc chúng làm gì tùy thích. Hơn nữa,
ngoại trừ việc không nói chuyện ra, Eri không hề có vấn đề gì trong cuộc
sống chung. Nó là đứa bé thông minh, biết nghe lời. Nó và Azami là bạn
thân duy nhất của nhau. Nhưng trong khoảng thời gian này, Eri không đi
học. Vì cậu không thể nào đưa một đứa trẻ không biết nói tới trường học.”
“Trước đây chỉ có ông và Azami sống với nhau thôi ạ?”
“Vợ tôi mất mười năm rồi,” Thầy giáo nói, sau đó thoáng ngừng lại, “Tai
nạn xe hơi, tử vong tại chỗ. Để lại hai bố con chúng tôi. Tôi có một người
họ hàng xa ở gần đây, chuyện trong nhà đều do chị ấy lo liệu giúp. Chị ấy
còn giúp trông nom cho mấy đứa con gái. Cái chết của vợ tôi đối với cả tôi
và Azami đều là nỗi đau rất lớn. Bà ấy chết bất ngờ quá, hai bố con chúng
tôi đều không kịp chuẩn bị tâm lý. Vì vậy, bất kể nguyên nhân là gì thì