“Sự hồi phục bắt đầu từ sau đó ạ?”
“Không hoàn toàn. Chỉ một phần thôi. Nhưng đúng như cậu nói. Có lẽ
chính nhờ việc kể chuyện mà Eri mới bắt đầu hồi phục.”
Tengo nghĩ ngợi giây lát, sau đó chuyển chủ đề.
“Chuyện vợ chồng ông Fukada biến mất, ông có báo với cảnh sát
không?”
“À. Tôi đã đi tìm cảnh sát địa phương. Không nhắc đến chuyện về Eri,
chỉ nói là có người bạn ở trong đó, đã lâu rồi mà không liên lạc được,
không biết có phải bị giam cầm hay không. Nhưng ở thời điểm đó, bọn họ
cũng không giúp gì được. Đất của Sakigake là tài sản tư hữu, nếu không
nắm được chứng cứ xác thực rằng trong đó đã xảy ra hành vi phạm tội,
cảnh sát cũng không thể tự tiện xông vào. Tôi nằn nì thế nào họ cũng làm
lơ. Hơn nữa, kể từ năm 1979, về mặt thực tế là đã không thể vào bên trong
khám xét được nữa.”
Thầy giáo như đang nhớ lại sự việc lúc ấy, lắc đầu mấy cái.
“Năm 1979 đã xảy ra chuyện gì?” Tengo hỏi.
“Năm đó, Sakigake được công nhận pháp nhân tôn giáo.”
Tengo ớ người hồi lâu. “Pháp nhân tôn giáo?”
“Thực đáng kinh ngạc,” Thầy giáo nói, “Không biết từ lúc nào, công xã
Sakigake đã biến thành pháp nhân tôn giáo Sakigake, được tỉnh trưởng tỉnh
Yamanashi chính thức công nhận. Một khi trở thành pháp nhân tôn giáo,
cảnh sát rất khó vào đất của họ để khám xét. Vì hành vi này bị coi là đe dọa
quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp bảo vệ. Chẳng những vậy, hình như
Sakigake còn có người chuyên trách về pháp luật, đã tạo được thế trận
phòng thủ rất vững chắc. Cảnh sát địa phương không phải là đối thủ của
bọn họ.”
“Khi nghe chuyện pháp nhân tôn giáo ở chỗ cảnh sát, tôi hết sức kinh
ngạc. Giống như sấm nổ bên tai. Mới đầu tôi còn không thể tin được, khi
xem tận mắt các văn bản liên quan, đích thân kiểm tra rồi mà vẫn không
sao hiểu nổi. Tôi và Fukada là bạn bè lâu năm, biết rất rõ tính cách và con