chúng tôi cũng cảm thấy vui mừng khi Eri đến đây. Chỉ cần con bé ở bên
cạnh dù không nói với nhau lời nào, là chúng tôi đã cảm thấy lòng mình
bình lặng lạ thường. Hơn nữa trong bảy năm nay, dù sao Eri cũng đã từng
bước hồi phục khả năng ngôn ngữ. So với hồi mới đến, khả năng trò
chuyện của con bé đã tiến triển rõ rệt. Trong mắt người khác thì con bé nói
năng khác người, kỳ quặc, còn với chúng tôi thì đó đã là tiến bộ không
nhỏ.”
“Eri giờ vẫn đi học chứ ạ?”
“Không, nó không đi học. Chỉ đăng ký trên hình thức thôi. Việc tiếp tục
đi học về mặt thực tế là không thể. Vì vậy, tôi và các sinh viên thường hay
đến nhà tôi cố gắng tranh thủ thời gian rảnh dạy cho con bé. Nhưng chỉ là
những kiến thức vụn vặt, không thể coi là giáo dục có hệ thống được. Con
bé gặp khó khăn khi đọc, thế nên khi rảnh tôi đều đọc sách cho nó nghe,
mua cả cho nó các băng cát xét đọc truyện bán trên thị trường. Đây gần như
toàn bộ sự giáo dục mà con bé nhận được. Nhưng Eri là đứa trẻ cực kỳ
thông minh. Bất cứ thứ gì nó quyết định sẽ tiếp thu, thì đều có thể tiếp thu
nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng nếu không hứng thú thì nó chẳng thèm để
mắt một lần. Khoảng cách rất lớn.”
Cửa phòng khách vẫn chưa mở ra. Có lẽ phải cần nhiều thời gian để đun
sôi nước và pha trà.
“Vậy là Eri đã kể Nhộng không khí với Azami, phải vậy không ạ?”
Tengo hỏi.
“Vừa nãy tôi có nói, cứ đến tối là Eri và Azami lại đóng cửa trong phòng
với nhau. Không biết bọn chúng làm gì trong ấy. Đó là bí mật của hai đứa.
Nhưng không rõ từ khi nào, việc Eri kể chuyện trở thành một chủ đề quan
trọng trong sự giao tiếp của hai đứa. Azami ghi lại hoặc ghi âm những gì
Eri kể, rồi dùng máy xử lý văn bản trong phòng làm việc của tôi gõ lại. Từ
dạo đó, Eri dường như cũng dần dần hồi phục lại cảm xúc. Sự thờ ơ như
một lớp màng bao phủ mọi thứ đã biến mất, trên gương mặt đã xuất hiện lại
chút nét biểu cảm, bắt đầu gần giống với Eri trước kia.”