cho rằng đã có gì đó xảy ra với họ.” Nói tới đây, ông hạ thấp giọng xuống:
“Có lẽ là bị giam cầm ở bên trong. Hoặc thậm chí còn nghiêm trọng hơn.”
“Nghiêm trọng hơn?”
“Ý tôi là, hoàn toàn không loại trừ khả năng xấu nhất. Sakigake đã
không còn là cộng đồng nông nghiệp ôn hòa như trước kia nữa.”
“Ông muốn nói cộng đồng Sakigake này bắt đầu phát triển theo chiều
hướng nguy hiểm?”
“Tôi cảm thấy vậy. Nghe người địa phương kể, số người ra vào Sakigake
đã tăng lên đáng kể so với trước đây. Xe cộ tấp nập vào ra. Có nhiều xe
mang biển Tokyo. Cũng thường xuyên bắt gặp những chiếc xe cao cấp cỡ
lớn hiếm thấy ở vùng quê. Nghe đâu số lượng thành viên công xã cũng tăng
lên đột ngột. Các công trình kiến trúc và cơ sở vật chất khác cũng tăng cả
về số lượng lẫn nội dung. Bọn họ tích cực thu mua thêm đất đai xung
quanh với giá rẻ, đầu tư máy kéo, máy đào đất và máy trộn bê tông. Các
hoạt động kinh doanh nông nghiệp vẫn tiếp tục như trước, đây có lẽ là một
nguồn thu nhập đáng kể của họ. Rau xanh hiệu Sakigake càng lúc càng
được nhiều người biết, được trực tiếp bán cho các quán ăn sử dụng thực
phẩm tự nhiên. Họ còn ký hợp đồng với các siêu thị cao cấp. Lợi nhuận
chắc chắn cũng tăng lên. Nhưng cùng với đó, có vẻ như có thứ gì khác
ngoài nông nghiệp cũng đang tiến triển. Chỉ dựa vào bán nông sản thì
không thể nào đủ vốn cho công việc mở rộng quy mô như thế được. Cho dù
thứ đang diễn ra bên trong Sakigake là gì, thì đó chắc hẳn là những thứ
không thể công khai với bên ngoài nếu xét từ chủ nghĩa bí mật tuyệt đối
của họ. Đây chính là ấn tượng của người trong vùng về Sakigake hiện tại.”
“Bọn họ lại bắt đầu tham gia hoạt động chính trị?” Tengo hỏi.
“Chắc chắn không phải hoạt động chính trị,” Thầy giáo đáp ngay,
“Sakigake không thay đổi về mặt quan điểm chính trị. Chính vì vậy, đến
một thời điểm, họ mới không thể không để Akebono tách ra.”
“Nhưng rồi trong nội bộ Sakigake đã xảy ra chuyện gì đó để đến nỗi Eri
phải bỏ trốn.”