“Vừa nhìn là biết nó đã gặp phải chuyện gì đó rất không ổn. Được chị
giúp việc ở nhà tôi và Azami tận tình chăm sóc, mấy ngày sau Eri cơ bản
đã bình tĩnh trở lại, vậy là tôi gọi điện đến Sakigake, yêu cầu được nối máy
với Fukada, nhưng họ nói ông ta giờ không thể nghe điện thoại được. Tôi
hỏi ông ta đang làm gì mà không nghe được thì họ không chịu nói. Tôi đòi
nói chuyện với vợ ông ta, nhưng những người đó bảo vợ ông ta cũng không
nghe điện thoại được. Kết quả là tôi chẳng gặp được ai hết.”
“Lúc đó ông có nói với họ rằng mình đang giữ Eri ở nhà không?”
Thầy giáo lắc đầu. “Không. Lúc đó tôi nghĩ rằng, trừ phi trực tiếp nói với
Fukada, còn không thì chuyện Eri ở đây với tôi tốt nhất không nên nhắc
đến. Đương nhiên, sau đó tôi từng thử liên lạc với Fukada mấy lần, dùng đủ
mọi cách, nhưng không cách nào hiệu quả.”
Tengo nhíu mày. “Có nghĩa là, đã bảy năm nay không thể liên lạc được
với cha mẹ cô ấy?”
Thầy giáo gật đầu. “Chẵn bảy năm bặt vô âm tín.”
“Trong bảy năm đó, cha mẹ Fukaeri cũng không có ý tìm kiếm con gái
mình sao?”
“Ừm, tôi nghĩ mãi mà không thể lý giải được chuyện này. Vì vợ chồng
Fukada hồi trước rất yêu thương Eri. Nếu Eri phải đi nhờ cậy ai, thì cũng
chỉ có chỗ tôi đây thôi. Vợ chồng họ đều đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ, Eri
lớn chừng này rồi mà chưa từng gặp ông bà nội ngoại lần nào cả. Con bé
chỉ có thể đến nhà tôi. Mà bọn họ cũng luôn dặn dò Eri rằng ngộ nhỡ xảy ra
chuyện gì thì phải đến tìm tôi. Nhưng bọn họ không hề liên lạc với tôi dù
chỉ một lần. Chuyện này thật sự không sao hiểu nổi.”
Tengo hỏi: “Vừa này ông bảo, Sakigake là một công xã mở.”
“Đúng vậy. Từ khi được thành lập, Sakigake luôn vận hành theo mô hình
công xã mở. Nhưng trước khi Eri chạy khỏi đó không lâu, Sakigake bắt đầu
dần dần cắt đứt quan hệ với thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên tôi nhận ra dấu
hiệu này là khi việc liên lạc với Fukada bắt đầu xuất hiện những trở ngại.
Fukada xưa nay vẫn là người chăm viết lách, thường hay viết cho tôi những