Onden không trả lời. Cặp môi y vẫn mím thành một đường thẳng tắp, nét
mặt không hề thay đổi. Nhưng Ushikawa có cảm giác lời chỉ trích của mình
chẳng phải chệch đích cho lắm. Ba tuần nay, tổ chức của bọn họ đã huy
động toàn bộ lực lượng, tuy là theo những kênh khác với y, để tìm kiếm
tung tích người phụ nữ đó, chỉ có điều không thu được kết quả gì; vậy nên
hai gã khiến người ta khó chịu này mới lại đến chỗ y lần nữa.
“Đường của rắn chỉ có rắn biết.” Ushikawa nói, xòe hai bàn tay ra tựa
như tiết lộ một bí mật thú bị. “Chẳng có gì che đậy được tôi. Tôi chính là
rắn. Ông nhìn tôi mà xem, bề ngoài tôi chẳng có gì đáng nhìn, nhưng được
cái mũi rất thính, chỉ cần chút mùi thoang thoảng thôi là tôi có thể lần tìm
đến tận cùng. Bởi vốn là rắn nên tôi chỉ có thể làm theo cách của mình,
theo nhịp điệu của mình. Đương nhiên, tôi hiểu thời gian đang rất gấp,
nhưng vẫn phiền các ông đợi thêm mấy ngày nữa. Nếu không nhẫn nại chờ
đợi, chỉ e các ông mất cả vốn lẫn lời thôi.”
Onden nhẫn nại nhìn Ushikawa hí hoáy cái bật lửa, sau đó ngẩng mặt
lên.
“Có thể cho tôi biết những gì ông đang nắm được dù chỉ một phần
không? Tôi biết ông có cách làm riêng của mình, nhưng trở về mà không có
chút kết quả cụ thể nào thì thật không tiện ăn nói với cấp trên. Chúng tôi
mất hết mặt mũi thì đã đành, mà ngay cả ông Ushikawa sợ rằng cũng sẽ rơi
vào hoàn cảnh khó khăn đấy.”
Mấy gã này cũng bị ép đến đường cùng rồi, Ushikawa nghĩ. Hai gã này
đều thuộc hạng võ nghệ cao cường, vậy nên mới được trọng dụng, trở
thành vệ sĩ cho Lãnh Tụ. Thế mà Lãnh Tụ lại bị giết ngay dưới mũi bọn gã.
Chúng chẳng có chứng cớ trực tiếp cho thấy Lãnh Tụ bị người khác giết.
Mấy bác sĩ trong giáo đoàn khám nghiệm thi thể đều không phát hiện ra vết
thương nào. Có điều, cơ sở y tế trong giáo đoàn chỉ có những dụng cụ đơn
giản; thời gian cũng không đủ. Nếu tiến hành giải phẫu hợp pháp, để pháp
y kiểm tra cặn kẽ thì họa chăng sẽ phát hiện được gì đó bất thường. Nhưng
giờ đã quá muộn. Cái xác đã sớm bị xử lý bí mật trong cơ ngơi của giáo
đoàn mất rồi.