nói sẽ không viết tiểu thuyết nữa. Chỉ là không biết chắc Thầy giáo Ebisuno
sẽ thế nào. Rốt ráo ra thì ông ấy chỉ muốn xác định xem người bạn của
mình là ông Fukada Tamotsu có vẫn khỏe mạnh không, giờ ở đâu, đang
làm gì. Chỉ sợ dù tôi nói gì đi nữa, chừng nào chưa biết ông Fukada đang ở
nơi nào, ông ấy sẽ không bỏ cuộc đâu.”
“Ông Fukada đã qua đời rồi,” Đầu Trọc nói. Giọng gã bình tĩnh, không
có ngữ điệu, nhưng bên trong lại chất chứa thứ gì đó nặng nề ghê gớm.
“Qua đời rồi?”
“Mới gần đây thôi,” Đầu Trọc nói. Sau đó gã hít sâu một hồi rồi chầm
chậm thở ra. “Chết vì bệnh tim tái phát. Chỉ trong nháy mắt, có lẽ không
đau đớn gì. Vì hoàn cảnh đặc biệt, chúng tôi không trình báo cái chết cho
nhà chức trách, mà bí mật tổ chức tang lễ trong nội bộ giáo đoàn. Chiếu
theo giáo lý, thi thể đã được hỏa táng, tro cốt rải ở trên núi. Xét về luật
pháp đó có thể coi là tội xâm phạm thi thể, nhưng chính thức lập án buộc
tội chúng tôi cũng không phải dễ. Có điều, đây là sự thật. Chuyện sống chết
của con người, chúng tôi không bao giờ nói dối cả. Phiền anh chuyển lời lại
cho Thầy giáo Ebisuno.”
“Một cái chết tự nhiên?”
“Đầu Trọc gật mạnh đầu. “Đối với chúng tôi, ông Fukada là một nhân
vật cực kỳ quan trọng. Không, ông ấy là một con người vĩ đại, từ ngữ tầm
thường như ‘quan trọng’ không thể nào biểu đạt được dù chỉ một phần vạn.
Tin ông ấy qua đời chỉ được báo cho vài người, ai cũng đều hết sức thương
tiếc ông ấy. Vợ ông ấy… cũng tức là mẹ của Fukada Eriko… đã mất vì
bệnh ung thư cách đây mấy năm. Bà ấy từ chối điều trị bằng hóa chất và
qua đời tại cơ sở trị liệu thuộc giáo đoàn. Chồng bà ấy, ông Fukada đã luôn
ở bên cạnh chăm sóc bà ấy đến phút cuối cùng.”
“Cũng không trình báo?”Komatsu hỏi.
Đối phương không phủ định.
“Và ông Fukada thì mới qua đời gần đây?”
“Đúng vậy,” Đầu Trọc nói.