khác che mất tầm nhìn; từ chỗ nấp của Ushikawa chỉ có thể thấy một
khoảng bầu trời, nên y không thể đoán chắc Tengo đang ngóng nhìn điểm
đặc biệt nào trên cả bầu trời. Vô số đám mây không ngừng ùn ùn kéo đến,
như những binh đoàn dồn dập đổ bộ.
Cuối cùng, Tengo đứng dậy, tựa như một phi công vừa đơn độc hoàn
thành chuyến bay đêm khó nhọc, lẳng lặng bước xuống cầu trượt, sau đó đi
qua quầng sáng của ngọn đèn thủy ngân, ra khỏi sân chơi. Ushikawa do dự
giây lát, rồi quyết định không theo dõi anh ta nữa. Tengo chắc chắn là đi
thẳng về nhà, mà y cũng không nhịn tiểu được nữa. Sau khi bóng Tengo đã
khuất hẳn, Ushikawa liền chạy vào sân chơi, đứng ở chỗ khất phía sau nhà
vệ sinh công cộng xả một bãi vào bụi cây. Bọng đái của y cơ hồ sắp vỡ
tung ra đến nơi.
Phải mất quãng thời gian ngang với con tàu chở hàng dài dằng dặc đi qua
một cây cầu sắt thì y mới giải quyết xong cơn buồn. Ushikawa kéo khóa
quần, nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi dài. Kim đồng hồ chỉ tám giờ mười
bảy phút. Sau khi chắc chắn anh ta đã đi hẳn, Ushikawa đi về phía cầu
trượt, nhấc đôi chân ngắn ngủn cong queo leo lên bậc thang, ngồi xuống
đỉnh cầu trượt lạnh buốt, ngẩng đầu về phía Tengo chăm chú nhìn khi nãy.
Rốt cuộc anh ta ngóng nhìn cái gì mà chăm chú thế?
Thực lực của Ushikawa không phải kém. Y bị loạn thị nhẹ, vì vậy ánh
mắt không được cân bằng, nhưng không đeo kính thì cũng không ảnh
hưởng đến cuộc sống. Nhưng dù tập trung tinh thần thế nào, y cũng không
thấy dù chỉ một ngôi sao. Nhưng mặt trăng tròn cỡ hai phần ba đang lơ
lửng giữa bầu trời lại thu hút sự chú ý của y. Dáng hình mờ tối của nó như
một cái mụt ruồi hiện rõ giữa những đám mây. Vầng trăng đêm đông như
xưa nay vẫn thế. Lạnh lẽo, nhợt nhạt, đầy những bí ẩn và ám thị từ thời
Thái cổ. Nó lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, như mắt của người chết
chẳng bao giờ chớp.
Ngay sau đó Ushikawa hít vào một hơi khí lạnh, đờ người ra hồi lâu,
thậm chí quên cả thở. Khi dải mây tách ra, y phát hiện ra, ở cách mặt trăng
kia không xa, còn có một mặt trăng nữa. Trăng này nhỏ hơn trăng đầu tiên