thuyết đang viết, hay công thức toán học. Có lẽ ánh sáng xung quanh càng
yếu ớt, gió thổi càng lạnh, sân chơi càng xập xệ, đầu óc anh ta càng linh
hoạt. Các nhà tiểu thuyết (hay nhà toán học) suy nghĩ thế nào, họ suy tư
những gì, điều đó không nằm trong tầm tưởng tượng của Ushikawa. Bộ não
thực dụng của Ushikawa nói cho y biết: giờ y phải kiên nhẫn theo sát nhất
cử nhất động của Tengo. Đồng hồ y chỉ đúng tám giờ.
Tengo ngồi xuống đỉnh cầu trượt, như thể gập thân hình cao lớn lại, sau
đó nhìn lên trời. Đầu anh ta ngoảnh qua ngoảnh lại một hồi, ánh mắt nhắm
chuẩn một chỗ, liền tập trung nhìn vào đó. Đầu anh không nhúc nhích nữa.
Ushikawa nhớ lại một bài hát sầu não từng làm mưa làm gió một thời
thiếu niên nhiều năm về trước của Sakamoto Kyu. Câu đầu tiên là “ngẩng
đầu ngước nhìn sao trên bầu trời đêm, ngôi sao bé nhỏ ấy.” Phần sau thế
nào thì y không biết, mà cũng không muốn biết. Sầu não và cảm thức về
chính nghĩa là những lĩnh vực mà Ushikawa kém cỏi nhất. Phải chăng
Tengo đang ôm trong lòng mối sầu nào đó, ngồi trên đỉnh cầu trượt ngước
nhìn sao trời?
Ushikawa cũng thử ngước nhìn trời, nhưng không thấy ngôi sao nào.
Khu Koenji ở quận Suginami, Tokyo này không thể coi là nơi thích hợp để
quan sát sao trời. Đèn neon và đèn đường nhuộm cả bầu trời thành một thứ
màu kỳ quái. Có thể có người ngước lên thấy được vài ngôi sao cũng không
chừng. Nhưng chắc chắn phải có thị lực và khả năng tập trung phi thường
mới được. Huống hồ, đêm nay trời đầy mây trôi ùn ùn dày đặc. Mặc dù
vậy, Tengo vẫn ngồi yên như tượng trên đỉnh cầu trượt, ngước nhìn một góc
nào đó nhất định trên bầu trời.
Đúng là một gã phiền nhiễu, Ushikawa nghĩ. Tại sao lại ngồi trên đỉnh
cầu trượt ngẩng đầu nhìn trời trầm tư suy nghĩ trong một đêm đông gió lạnh
cắt da thế này chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng y không có tư cách gì để chê
trách Tengo. Xét cho cùng, là tự y muốn bí mật giám sát và theo dõi Tengo.
Dù có gặp phải cảnh ngộ thê thảm nhường nào thì y cũng chẳng trách móc
được Tengo. Tengo là một công dân tự do, dù là mùa nào trong năm, anh ta