“Hoàn toàn chính xác. Quyền chủ động hiện giờ đang ở phía các vị,
chúng tôi thậm chí còn không biết anh là ai. Mặc dù vậy, chuyện này không
thể nói qua điện thoại được. Tôi đã nói quá nhiều, nhiều hơn những gì tôi
được phép.”
Tamaru trầm ngâm giây lát. “Được rồi. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị
của anh. Chúng tôi cần phải thương lượng. Sau đó, có thể tôi sẽ liên lạc với
các vị.”
“Tôi sẽ đợi,” bên kia nói. “Cho phép tôi nhắc lại một lần nữa: Đề nghị
này chẳng có gì là xấu cho cả đôi bên.”
“Giả sử chúng tôi không đếm xỉa hoặc từ chối đề nghị của anh thì sao?”
“Nếu vậy chúng tôi chỉ còn nước làm theo cách của mình. Chúng tôi có
đôi chút sức mạnh. Sự thể có lẽ sẽ hơi tàn khốc một chút, không chừng còn
liên lụy đến người xung quanh nữa dù chúng tôi không muốn thế. Các vị có
là ai thì cũng đừng hòng yên ổn thoát thân, Hẳn không phải là viễn cảnh vui
vẻ gì với cả hai phía chúng ta đâu.”
“Có lẽ vậy. Nhưng xem chừng phải thêm chút thời gian nữa thì tình thế
mới phát triển đến mức đó. Mà như anh nói thì sự việc đã khẩn cấp lắm
rồi.”
Người ở đầu dây bên kia khẽ ho khan một tiếng. “Có lẽ cần thời gian,
nhưng cũng có thể không cần mấy.”
“Có xảy ra rồi thì mới biết được.”
“Chính xác,” bên kia nói. “Ngoài ra, còn một điểm quan trọng tôi cần
nói. Mượn cách nói của anh, đúng là các vị đang có quyền phát bóng,
nhưng hình như các vị vẫn chưa hiểu rõ quy tắc cơ bản của cuộc chơi này
thì phải.”
“Cái đó cũng phải xảy ra rồi thì mới biết được.”
“Đến lúc xảy ra rồi, ngộ nhỡ không như ý thì mất mặt lắm đó.”
“Cho cả hai phía,” Tamaru nói.
Một quãng im lặng mang nhiều ám chỉ.