“Tôi không biết sau này cô định đi đâu, làm gì,” Tamaru nói, “có điều
nếu cô đi đâu đó thật xa, nếu từ nay chúng ta không bao giờ gặp lại nữa,
chắc tôi sẽ thấy hơi buồn. Dù có kiệm lời đến mấy, tôi cũng phải nói cô là
người hiếm gặp.”
Aomame mỉm cười vào ống nghe. “Tôi cũng muốn để lại cho anh ấn
tượng gần như thế.”
“Bà chủ cần cô, như một người bạn thân thiết, chứ không phải chỉ vì
công việc. Buộc lòng phải chia tay cô theo cách thế này, bà ấy rất đau lòng.
Nhưng lúc này bà ấy không thể nói chuyện với cô được, hy vọng cô thông
cảm.”
“Tôi hiểu,” Aomame nói, “có thể tôi cũng không biết nên nói gì với bà
ấy.”
“Cô nói sẽ đi xa,” Tamaru hỏi, “rốt cuộc là xa chừng nào?”
“Đây là khoảng cách không thể dùng con số để đo đếm.”
“Giống như khoảng cách giữa lòng người với nhau vậy.”
Aomame nhắm mắt, hít sâu một hơi. Nước mắt gần như đã trào ra,
nhưng rốt cuộc nàng cũng kìm lại được.
Tamaru nói bằng giọng bình tĩnh: “Chúc cô mọi sự thuận lợi.”
“Xin lỗi, có lẽ không thể trả lại cho anh khẩu Heckler & Koch rồi,”
Aomame nói.
“Không sao cả. Đó là món quà tôi tặng riêng cô. Nếu mang theo không
tiện thì cứ ném xuống vịnh Tokyo là được. Hành động ấy mặc dù rất nhỏ,
nhưng thế giới sẽ tiến thêm một bước về phía giảm trừ quân bị đấy.”
“Khẩu súng có lẽ đến phút cuối cũng không nhả đạn. Hình như là trái
ngược với nguyên tắc của Chekhov.”
“Vậy cũng không sao. Không nhả đạn là tốt nhất. Thế kỷ hai mươi gần
kết thúc rồi. So với thời đại Chekhov sống, tình hình ít nhiều cũng có khác
biệt. Không có xe ngựa nữa, cũng không còn các bà các cô mặt áo ngực bó
sát. Thế giới mặc dù đã trải qua chủ nghĩa phát xít, bom nguyên tử và âm