mất ít nhất hai mươi bốn tiếng. Chắc là có một điều luật như vậy. Từ đây
suy ra, lễ hỏa táng sớm nhất cũng là vào thứ Ba. Hôm nay chính là thứ Ba.
Tang lễ xong, Tengo sẽ từ nơi đó quay lại Tokyo, sớm nhất cũng chập tối
hôm nay mới về tới. Rồi sau đó Tamaru còn phải chuyển lời của nàng cho
anh nữa. Tengo không thể đến chơi sân chơi này trước lúc đó được. Huống
hồ, hiện giờ trời vẫn còn chưa sáng.
Trước lúc chết, Lãnh Tụ đã đặt thứ bé nhỏ này vào bụng mình. Đây là
suy đoán của mình, hoặc nên nói là trực giác. Giả định đúng là như vậy, thế
chẳng phải mình bị cái ý chí mà ông ta để lại thao túng, bị dẫn đến nơi mà
ông ta đã định sẵn hay sao?
Aomame nhăn mặt. Mình không thể tự quyết được gì. Theo suy luận của
Tamaru, có lẽ vì âm mưu của Lãnh Tụ nên mình đã mang thai người lắng
nghe giọng nói. Có thể mình đóng vai trò như một nhộng không khí.
Nhưng tại sao cứ phải là mình? Hơn nữa, tại sao người phối ngẫu nhất định
phải là Kawana Tengo? Đây là một trong những chuyện không thể giải
thích được.
Dù thế nào đi nữa, khi nhân quả còn chưa rõ ràng, mọi việc vẫn diễn ra
xung quanh mình, cho dẫu nguyên lý của chúng thế nào, phương hướng của
chúng ra sao, mình vẫn chưa xác định được. Mình rốt cuộc chỉ là người bị
cuốn vào trong đó. Cho đến lúc này thì thế, Aomame tự nói với mình.
Nàng lại vặn vẹo môi, tiếp tục nhăn mặt thêm nữa.
Từ nay trở đi và cho đến lúc này khác nhau rất nhiều. Mình sẽ không bị ý
chí của người khác thao túng nữa. Từ nay trở đi, mình chỉ hành động theo
một nguyên tắc duy nhất… là ý chí của chính mình. Dù xảy ra chuyện gì
chăng nữa, mình nhất định phải bảo vệ thứ bé nhỏ này. Bất kể là ai, vì mục
đích gì mà sắp đặt chuyện này, thì đây cũng là con của mình và Tengo, chắc
chắn như thế. Mình quyết không giao nó cho bất cứ ai. Bất luận thiện là gì,
ác là gì, từ nay trở đi, mình chính là nguyên lý, mình chính là phương
hướng. Và dù ai chăng nữa thì tốt nhất cũng nên nhớ kỹ lấy điều này.
Ngày hôm sau, hai giờ chiều thứ Tư, chuông điện thoại reo.