không?
“Chắc chắn tôi sẽ làm như thế.”
“Không ai có thể ngăn cản cô.”
“Tôi nghĩ là rất khó.”
Tamaru ngừng trong giây lát. “Vậy tôi nên truyền đạt điều gì đến
Kawana Tengo đây?”
“Mời anh ấy ra chỗ cầu trượt sau khi trời tối. Chỉ cần sau khi trời tối, bất
cứ lúc nào cũng được. Tôi đợi anh ấy. Anh chỉ cần bảo anh ấy là Aomame
nói, anh ấy sẽ hiểu.”
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ chuyển lời đến anh ta như thế. Sau khi trời tối ra chỗ
cầu trượt.”
“Còn nữa, nhờ anh nói với anh ấy, nếu có thứ gì quan trọng không thể
vứt bỏ thì hãy mang theo bên mình. Đừng đi hai tay không.”
“Mang theo hành lý đi đâu hả?”
“Một nơi rất xa,” Aomame trả lời.
“Bao xa?”
“Không biết,” Aomame nói.
“Được rồi. Nếu bà chủ đồng ý, tôi sẽ chuyển lời cho Kawana Tengo. Tôi
sẽ cố hết sức để đảm bảo an toàn cho cô. Mặc dù vậy vẫn khó tránh khỏi
nguy hiểm. Đám người ấy xem ra sẽ liều mạng đến cùng. An toàn của bản
thân chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.”
“Tôi hiểu,” Aomame bình tĩnh nói. Lòng bàn tay nàng khe khẽ đặt lên
bụng. Không chỉ an toàn của bản thân, nàng tự nhủ.
Sau khi gác điện thoại, Aomame đổ vật xuống sofa, sau đó nhắm mắt lại
nghĩ về Tengo. Ngoài anh ra, nàng không thể nghĩ về bất cứ gì khác. Trên
ngực nàng dường như có tảng đá lớn đè nặng, đau đớn vô cùng. Nhưng đó
là nỗi đau khiến tinh thần nàng khoan khoái, nỗi đau mà nàng có thể chịu
được. Anh ấy quả nhiên ở gần trong gang tấc, cách mình chưa đến mười
phút đi bộ. Ý nghĩ này vừa đến, hơi ấm liền tự sâu trong lòng tỏa khắp thân