Tamaru nói: “Dù nó là con ai, dù nó ra đời với năng lực gì, cô cũng
không có ý định tiến hành giao dịch với giáo đoàn. Có phải vậy không? Dù
cô có thể giành được thứ gì trong cuộc giao dịch ấy. Kể cả dù bọn họ chủ
động nói cho cô biết những bí mật ẩn giấu ở sâu bên trong.”
“Dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa,” Aomame nói.
“Nhưng tôi e bọn họ không thèm để tâm đến ý kiến của cô đâu, họ sẽ
giành đứa bé về tay dù có phải dùng thủ đoạn gì,” Tamaru nói. “Mà cô có
một nhược điểm: là Kawana Tengo. Có lẽ nhược điểm duy nhất, song là
nhược điểm lớn. Nếu biết được điều này, chắc chắn bọn họ sẽ tập trung tấn
công mạnh mẽ vào đó.”
Tamaru nói đúng. Đối với Aomame, Kawana Tengo chính là lẽ sống của
nàng, đồng thời cũng là nhược điểm chí mạng của nàng.
Tamaru nói: “Tiếp tục ở lại nơi đó quá nguy hiểm. Cô cần phải chuyển
đến một nơi khác an toàn hơn, trước khi đám người ấy làm sáng tỏ được
quan hệ giữa cô và Kawana Tengo.”
“Đã như vậy rồi, thế giới này không còn chỗ nào an toàn nữa,” Aomame
nói.
Tamaru nghiền ngẫm ý kiến của nàng, đoạn bình tĩnh cất tiếng: “Cho tôi
nghe suy nghĩ của cô.”
“Trước tiên, nhất định tôi phải gặp được anh Tengo. Trước khi đó, tôi
không thể rời khỏi nơi này. Cho dù như vậy nguy hiểm chừng nào đi nữa.”
“Cô gặp anh ta rồi định làm gì?”
“Tôi biết mình cần làm gì.”
Tamaru thoáng trầm mặc. “Cô hoàn toàn chắc chắn chứ?”
“Tôi không biết có thành công hay không. Nhưng tôi biết mình cần làm
gì. Hoàn toàn chắc chắn.”
“Nhưng cô không có ý định cho tôi biết tường tận.”
“Xin lỗi, không thể nói với anh được. Không chỉ mình anh mà bất cứ ai
cũng vậy. Nếu tôi nói với bất cứ ai, nó sẽ lập tức trần trụi lộ ra trước cả thế