vậy là bây giờ bọn họ lại cần cô. Bọn họ tuyên bố đảm bảo an toàn cho cô,
còn có thể cho cô thứ gì đó nữa, và hy vọng có thể gặp cô để bàn bạc
chuyện này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Bọn họ không cần tôi,” Aomame nói, “tôi nghĩ bọn họ cần thứ ở trong
bụng tôi thì đúng hơn. Ở một thời điểm nào đó, họ đã biết chuyện này.”
“Hô hô,” Người Tí Hon phụ trách bè ở nơi nào đó cất lên tiếng kêu.
“Tình thế phát triển hơi quá nhanh với tôi rồi,” Tamaru chưa nhìn thấy
logic ở đâu cả.”
Không logic, là vì trên trời có hai mặt trăng, Aomame nghĩ. Chúng đã
đánh cướp logic đi khỏi hết thảy sự vật rồi. Nhưng nàng không nói ra.
“Hô hô,” sáu người Tí Hon còn lại ở nơi nào đó đồng thanh phụ họa.
Tamaru nói: “Bọn họ cần người lắng nghe giọng nói. Tên kia nói với tôi
trong điện thoại như thế. Hắn bảo, nếu mất đi giọng nói, giáo đoàn có thể sẽ
tiêu vong từ đây. Lắng nghe giọng nói, thế là thế nào? Tôi không hiểu. Là
hắn ta nói vậy. Có khi nào đứa bé trong bụng cô chính là người lắng nghe
giọng nói?”
Aomame đặt tay lên bụng mình. Mẫu thể và tử thể, nàng nghĩ. Nhưng
nàng không nói ra. Không thể để hai mặt trăng nghe thấy chuyện này.
“Tôi không biết,” Aomame cẩn trọng chọn từ, “có điều, tôi không nghĩ
ra bọn họ còn lý do gì khác nữa.”
“Nhưng con của cô và Kawana Tengo tại sao lại có năng lực đặc biệt
ấy?”
“Không biết,” Aomame trả lời.
Không chừng Lãnh Tụ đã dùng tính mạng để trao đổi, giao phó người
thừa kế của ông ta cho mình. Ý nghĩa ấy chợt hiện lên trong đầu Aomame.
Không chừng trong đêm mưa gió sấm sét ấy Lãnh Tụ đã tạm thời mở ra
một con đường để các thế giới khác nhau có thể giao cắt, kết hợp mình và
Tengo làm một.