Anh và tên kia đã nói chuyện trực tiếp qua điện thoại. Theo anh, chúng ta
có hy vọng thương lượng với Aomame không?
“Tôi không thể đoán được. Chỉ có điều, nếu bản thân Aomame không có
ý định đàm phán với chúng ta thì chắc không có mấy hy vọng thương
lượng đâu. Xét cho cùng, tất cả là tuy cô ta muốn thế nào.”
Không truy cứu chuyện của Lãnh Tụ nữa, đảm bảo an toàn cho cô ta,
điều kiện như vậy đối với cô ta là tốt lắm rồi mà.
“Đối phương yêu cầu thông tin chi tiết hơn nữa. Tại sao chúng ta muốn
gặp mặt Aomame? Tại sao lại muốn hòa bình với bọn họ? Cụ thể chúng ta
muốn thương lượng cái gì?”
Yêu cầu cung cấp thông tin, vậy nghĩa là đối phương không nắm được
thông tin chuẩn xác.
“Đúng. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng không nắm được thông tin
chuẩn xác về đối phương. Tại sao bọn họ phải vạch ra kế hoạch chu đáo
như vậy, tìm đủ trăm phương nghìn kế sát hại Lãnh Tụ?”
Tóm lại, trong khi đợi đối phương trả lời, chúng ta phải tiếp tục tìm
Aomame. Kể cả có giẫm phải đuôi của kẻ nào chăng nữa.
Đầu Trọc thoáng ngập ngừng, đoạn nói: “Chúng ta có tổ chức chặt chẽ,
có thể tập trung nhân lực, hành động nhanh chóng và hiệu quả. Mọi người
có mục tiêu rõ ràng, tinh thần cũng rất cao, nếu cần, họ sẵn sàng hy sinh
bản thân. Nhưng xét trên phương diện thuần túy kỹ thuật, chúng ta chẳng
qua chỉ là một đám nghiệp dư chắp vá, chưa hề được huấn luyện chuyên
môn. So ra, đối thủ của chúng ta là dân chuyên nghiệp. Bọn họ giỏi kỹ
thuật, hành động bình tĩnh, làm gì cũng không hề trù trừ do dự. Xem ra họ
lão luyện, kinh nghiệm đầy mình. Ông cũng biết đó, Ushikawa tuyệt đối
không phải loại người bất cẩn.”
Vậy nói cụ thể ra, bây giờ anh định triển khai tìm kiếm thế nào?
“Có vẻ như cách hiệu quả nhất lúc này là tiếp lấy những manh mối giá trị
mà Ushikawa đã tìm được, tiếp tục truy theo hướng ấy. Bất kể nó là gì
chăng nữa.”