Tức là ngoài ra, chúng ta không nắm được manh mối giá trị nào khác?
“Đúng là như vậy,” Đầu Trọc thẳng thắn thừa nhận.
Bất kể gặp phải nguy hiểm gì, bất kể là phải hy sinh lớn chừng nào,
chúng ta cũng phải tìm được Aomame. Khống chế cô ta. Phải tranh thủ
từng giây từng phút.
“Đây là những gì giọng nói chỉ thị cho chúng ta?” Đầu Trọc hỏi. “Bất cứ
hy sinh lớn chừng nào, bằng bất cứ cách nào, phải tranh thủ từng giây từng
phút khống chế Aomame?”
Cấp trên không trả lời. Thông tin cụ thể hơn nữa sẽ không được cung cấp
cho người ở cấp bậc như Đầu Trọc. Gã không phải thành viên cốt cán của
giáo đoàn; gã chỉ là thủ lĩnh đám lính lác mà thôi. Nhưng Đầu Trọc tự hiểu:
đây chính là thông điệp cuối cùng gửi đến cho bọn họ, có lẽ chính giọng
nói cuối cùng mà các cô đồng nghe thấy.
Trong căn phòng lạnh thấu xương, Đầu Trọc đi đi lại lại trước cái xác
của Ushikawa. Một thứ gì đó chợt lướt qua ý thức gã. Gã đứng lại, nhăn
mặt, chau mày, cố xác định xem thứ vừa lướt qua trong đầu mình là cái gì.
Lúc gã dừng bước, Tóc Đuôi Ngựa đứng ở cửa hơi thay đổi tư thế một
chút, thở ra một hơi dài, chuyển trọng tâm sang chân bên kia.
Koenji, Đầu Trọc thầm nhẩm lại trong đầu. Gã hơi chau mày, bắt đầu lục
tìm trong các tầng sâu của ký ức. Gã cẩn thận và chậm rãi kéo dần đầu mối
về phía mình. Một người có liên quan đến sự kiện này đang ở khu Koenji.
Là ai?
Gã mò trong túi áo lấy ra một quyển sổ nhăn nhúm, lật giở, kiểm chứng
xem trí nhớ của mình có bị nhầm không. Kawana Tengo. Anh ta ở quận
Suginami, khu Koenji, hoàn toàn trùng khớp với địa chỉ tòa nhà nơi
Ushikawa chết. Cùng một tòa nhà, chỉ khác số phòng. Một người ở tầng ba,
một người ở tầng một. Ushikawa ở đó để giám sát động tĩnh của Tengo
sao? Không nghi ngờ gì nữa. Địa chỉ trùng nhau thì không thể nào chỉ là
trùng hợp thuần túy.